một vụ như thế xảy ra mà ngài có thể ra đây ngủ được chứ? - Nàng chợt
nóng nảy hỏi.
– Nhưng cậu ấy có chết đâu. Súng không nổ mà.
Aglaia cứ khăng khăng muốn biết, nên hoàng thân đành phải kể lại cho
nàng nghe đầy đủ chi tiết về biến cố xảy ra đêm qua. Nàng cứ giục chàng
kể cho nhanh, nhưng nàng lại cứ hay hỏi ngắt ngang bằng những câu hỏi
chẳng ăn nhập vào đâu cả. Nàng hết sức chú ý đến lời lẽ của Evgeni
Pavlyts nói, nàng còn hỏi hoàng thân nhiều câu về điều đó nữa.
– Thôi thế đủ rồi, chúng ta phải gấp lên mới kịp, - nàng kết luận sau khi
đã nghe hết mạch chuyện. - Chúng ta chỉ ở đây được một giờ mà thôi, đến
tám giờ tôi phải có mặt ở nhà rồi, vì tôi không muốn ai biết tôi ra đây. Tôi
đến đây với một lý do rõ rệt. Tôi có nhiều chuyện muốn thưa cùng ngài.
Nhưng ngài làm tôi quên hết cả rồi. Về phần anh chàng Ippolit đó thì tôi
nghĩ rằng hắn đã sắp đặt trước cho khẩu súng không nổ rồi: Tư cách của
hắn là vậy thôi. Nhưng ngài thì lại tin là hắn muốn tự tử thật, rằng hành
động đó chẳng phải là một trò bịp chứ gì?
– Không phải là một trò bịp đâu.
– Vâng, có vẻ như vậy lắm. Và hắn có viết rằng ngài sẽ đem bản sao lời
tự thú của hắn đến cho tôi, phải không? Thế tại sao ngài lại không mang
đến?
– Nhưng cậu ấy có chết đâu. Tôi sẽ hỏi cậu ấy về bản tự thú đó.
– Phải nhớ đem đến cho tôi đấy nhé, cũng chẳng cần phải hỏi hắn gì cả.
Hẳn rằng hắn sẽ hả hê lắm, vì có lẽ hắn muốn tự tử để rồi sau đó tôi sẽ đọc
lời tự thú của hắn. Này Lev Nikolaevits, tôi van ngài đừng cười vì những
lời lẽ của tôi, vì cái giả thuyết tôi đưa ra dám đúng lắm đó.
– Nào tôi có cười đâu, vì chính tôi cùng tin rằng giả thuyết đó dám đúng
lắm.
– Ngài cũng tin sao? Có thật ngài cũng nghĩ thế chăng?
– Aglaia chợt hỏi, ngạc nhiên hết sức.