Nàng hỏi chàng không ngớt và nói nhanh, nhưng lắm lúc nàng lộ vẻ bối
rối và nói không đến đầu đến đũa; lắm lúc nàng có vẻ muốn báo động cho
chàng một chuyện gì đó. Nàng bứt rứt vô kể, ngoài mặt thì trông nàng can
đảm, với vẻ thách thức nào đấy, nhưng chắc nàng cũng hơi khiếp rồi. Nàng
vẫn mặc chiếc áo dài dung dị hằng ngày, rất hợp với nàng. Nàng run rẩy
từng chập và mặt đỏ bừng lên, nàng ngồi hờ hững trên cạnh ngoài chiếc
ghế đá. Sự biểu lô đồng tình của hoàng thân rằng Ippolit toan tự sát bằng
súng để cho nàng được đọc lời tự thú của hắn đã khiến nàng ngạc nhiên đến
bàng hoàng.
– Đã hẳn vậy, - hoàng thân giải thích, - cậu ấy muốn mọi người chúng
tôi, cũng như cô, đều phải ngưỡng mộ cậu ấy…
– Ngưỡng mộ hắn ấy à?
– Ý tôi muốn nói là… làm sao tôi giải thích điều ấy cho cô được nhỉ?
Khó quá đi. Duy có điều chắc chắn là cậu ấy muốn mọi người quây quần
chung quanh cậu ấy, và bảo cậu ấy rằng họ yêu cậu, kính trọng cậu lắm, và
cậu muốn mọi người van xin cậu hãy tiếp tục sống. Có lẽ lắm, cậu ấy đã
nghĩ đến cô nhiều hơn hết thảy mọi người, vì ngay trong giây phút như thế
mà cậu ta vẫn còn nhắc nhở đến cô… dù có lẽ chính cậu ấy cũng không
biết là cậu ta có nghĩ đến cô nữa hay không.
– Tôi chẳng hiểu gì cả: Cái gì hắn nghĩ đến tôi mà lại không biết rằng có
nghĩ đến tôi? Nhưng có lẽ tôi đã hiểu: ngài biết không, vào năm tôi mới lên
mười ba tuổi, tôi đã nghĩ đến chuyện uống thuốc độc tự tử đến ba chục bận
và đã tính chuyện viết lại thư để giải thích cơ sự cho cha mẹ tôi. Tôi cũng
đã nghĩ đến chuyện mình nằm yên trong quan tài, rồi mọi người sẽ vây
quanh tôi khóc lóc, sẽ thống trách mình đã đối xử tàn tệ với tôi… A, sao
ngài lại cười thế nhỉ? - Nàng chau mày nói thêm. - Ngài nghĩ gì lúc ngài
một mình đắm đuối trong giấc mơ của ngài thế? Chắc có lẽ ngài mơ mình
là một viên thống chế đã đánh bại Napoleon chắc?
Hay. - Hoàng thân cười lớn. - Thực tình tôi có mơ thấy như thế thật, nhất
là lúc tôi ngủ thiếp đi. Chỉ có điều không phải tôi đánh bại Napoleon mà là
đánh bại toàn bộ quân đội Áo.