Chương
38
Rốt lại, hoàng thân đã hiểu được tại sao chàng lại lạnh toát người mỗi
khi chàng chạm vào ba bức thư đó, và tại sao chàng lại gác đến buổi chiều
mới đọc những thứ đó. Buổi sáng hôm ấy, lúc chàng trôi vào một giấc ngủ
say sưa trên đi-văng mà chưa dám mở một phong thư nào ra, chàng lại thấy
một giấc mơ nặng trĩu, lại “người đàn bà tội lỗi ấy” hiện đến với chàng.
Nàng lại nhìn chàng với lệ rơi lã chã trên mi, nàng lại ra dấu cho chàng
theo nàng, rồi chàng lại thức giấc với một hồi tưởng đớn đau về khuôn mặt
nàng như trước đây. Chàng muốn đi đến nhà nàng ngay lập tức, nhưng
chàng không cất bước nổi; sau rốt rồi gần như tuyệt vọng, chàng mở mấy
bước thư ra và bắt đầu đọc.
Mấy bức thư đó cũng giống như một giấc mộng. Lắm khi ta mơ thấy
những cơn mơ lạ lùng, khó tưởng tượng và bất thường, thế rồi lúc thức dậy
ta nhớ rõ mồn một những cơn mơ ấy, và chính vẻ quái dị đó đã khiến ta
bàng hoàng, kinh ngạc. Trước hết, ta nhớ lại lý trí ta vẫn không rời xa ta
suốt trong giấc mộng; sự thật, ta nhớ ta đã hành động hết sức khôn khéo và
hợp lý trong suốt cơn mơ đó. Suốt một quãng thời gian dài, có bao nhiêu
đứa sát nhân vây quanh ta, toan lừa gạt ta: Chúng khéo ngụy trang những
âm mưu của chúng, bề ngoài chúng cư xử rất thân tình, trong khi chúng đã
sẵn sàng vũ khí chỉ còn chờ một dấu hiệu nào đó là tung ra ngay; ta vẫn
nhớ rốt cuộc, ta đã khôn khéo đánh lừa được chúng, ta ẩn trốn được mắt
chúng, thế rồi ta nhận ra rằng chúng đã nhìn suốt được cả những đòn phép
gạt gẫm của ta và chúng chỉ giả đò không biết chúng ta đang ẩn trốn ở chốn
nào đây thôi. Ta nhớ mọi việc này hết sức rõ ràng. Nhưng làm sao mà cùng