lúc, lý trí ta lại chấp nhận được những sự phi lý, bất khả xảy ra được đó, nó
ngập đầy trong giấc mơ ta như thế? Một trong những tên sát nhân của ta
biến thành một người đàn bà trước mắt ta, rồi từ một người đàn bà, hắn
biến ra một tên lùn gớm ghiếc, quỷ quái- và ta lại chấp nhận mọi sự đó cứ
như một sự kiện hiển nhiên chẳng có chi đáng ngạc nhiên cả, trong khi đó
lý trí ta lại đang lúc tỉnh táo nhất, đang tỏ ra đầy năng lực, khéo léo, sáng
suốt và hợp lý phi thường. Lại nữa, tại sao lúc ta tỉnh dậy và đã hoàn toàn
trở về thực tại mà gần như ta cứ mãi cảm thấy- lắm lúc cảm thấy với một
cảm giác thật rõ rệt- rằng ta đã bỏ sót trong giấc mơ một điều bí nhiệm ta
chưa thể giải quyết. Ta cười cho những điều phi lý của giấc mơ ta, cùng lúc
đó ta lại cảm thấy trong những manh mối của những sự phi lý ấy có ẩn tàng
một tư tưởng nào đó, một tư tưởng thật thuộc về đời sống thực tại của
chúng ta, một điều gì đó tồn tại và đã luôn luôn hiện hữu trong tâm ta. Đây
có vẻ như một khải thị có tính cách tiên tri mà ta vẫn từng khát khao chờ
đợi nay đã mặc khải cho ta trong giấc mộng, cái cảm giác của ta đó thật hết
sức linh hoạt, sống động, có thể là hoan lạc hay đớn đau, nhưng ta không
hiểu được và không nhớ được nó là thế nào và nó đã nói với ta những gì.
Tâm trí của hoàng thân trải qua một cảnh huống gần giống như vậy sau
khi chàng đọc xong mấy bức thư đó. Tuy nhiên, ngay trước khi bóc mấy
bức thư ấy ra, hoàng thân đã cảm thấy rằng nội sự có mặt của các bức thư
này, nội sự có thể có mặt của chúng đã như một cơn ác mộng rồi. Sao nàng
lại định tâm viết cho cô ta như thế? Chàng tự hỏi lúc một mình lang thang
buổi tối hôm ấy (lắm lúc chàng cũng chẳng biết mình đi những đâu nữa).
Có thể nào nàng lại viết về điều đó, có thể nào ý tưởng kỳ quái đó đã biến
thành sự thật, và đối với chàng, điều đáng ngạc nhiên nhất là sau khi đọc
những bức thư đó rồi, chính chàng lại đâm ra gần như tin cái ý tưởng đó có
thể xảy ra lắm và chàng còn như tin cả những lẽ biện giải cho nó nữa.
Vâng, đã hẳn đó là một giấc mơ, một ác mộng, một chuyện điên rồ; nhưng
trong đó cũng có một cái gì thật, thật một cách đau đớn, thật một cách tàn
nhẫn, nó biện minh cho giấc mộng, cho ác mộng và sự điên rồ đó. Nhiều
giờ đồng hồ trôi qua, hoàng thân gần như rơi vào một trạng thái mê sảng