hắn cứ béo ngộn ra mới chết chứ! Hắn hết ho rồi. Đêm qua hắn bảo hắn
không còn ho ra máu nữa.
– Thì tống cổ hắn đi.
– Tôi chẳng ghét hắn, chỉ khinh hắn thôi. - Gania kiêu kỳ bảo. - Ồ, mà
không, tôi phải ghét hắn chứ, ghét quá đi chứ! - Gã chợt kêu lên với lửa
giận phừng phừng. - Tôi sẽ bảo thẳng vào mặt hắn, dù lúc đó hắn đang nằm
hấp hối trên giường tôi cũng cứ nói! Phải chi cô được đọc cái lời “Chúc
ngôn” của hắn… Lạy Chúa sao mà nó ngạo mạn, xuẩn ngốc đến thế! Đúng
hắn là cái ngữ Trung úy Pirogov, là một thứ Nozdriov
hơn mọi điều khác, hắn là một thằng nhãi ranh khốn nạn! Chà, nếu được
tẩn hắn một trận thì tôi khoái quá, dù chỉ để làm ngạc nhiên cu cậu. Bây giờ
hắn lại còn muốn trả thù mọi người, vì hôm trước hắn chưa trả thù được…
Nhưng lại gì thế kia! Lại ồn ào nữa! Trời ơi, lại những trò gì thế nữa? Tôi
hết chịu nổi cảnh này rồi. - Gania hét lớn với ông em rể lúc ấy vừa bước
vào phòng. - Chuyện gì thế? Rốt cuộc thì đến đâu chứ? Đây là… đây là…
Nhưng tiếng huyên náo đã nhanh chóng đổ lại gần họ, cánh cửa bật tung,
lão Ivolgin giận tím mặt, chẳng còn biết ất giáp gì nữa, lao tới bên Ptisyn.
Theo sao lão là Nina Aleksandrovna, Kolia và cuối cùng là Ippolit.