thể, đến nỗi trông ông ta không còn là ông ta nữa. Nó còn lo một chuyện
khác: Đã ba hôm nay, ông lão chừa hẳn rượu. Nó biết ông lão đã tuyệt giao
và cãi nhau với Lebedev lẫn hoàng thân. Kolia vừa mới về nhà với nửa xị
rượu vodka nó mua được bằng tiền túi. Lúc trên gác, nó đã trấn an Nina
Aleksandrovna: “Thật đó mẹ ạ, tốt hơn cứ để ba uống rượu đi. Đã ba ngày
nay ba chưa nếm giọt rượu nào nên ba khổ sở quá. Cho ba uống, lại hóa ra
tốt hơn đấy. Ngày ba ở tù, con đã quen đem rượu đến cho ông rồi”.
Ông tướng đạp tung cửa ra, đứng giận run người trên ngạch cửa. Ông hét
to như sấm cùng Ptisyn:
– Thưa ông! Nếu quả thật vì một tên chết nhát, một đứa vô thần mà ông
quyết định hy sinh một cụ già đáng kính, cha của ông, hay ít ra cũng là cha
vợ của ông, người đã từng phục vụ hoàng đế, thì từ giờ này trở đi, tôi sẽ
chẳng bao giờ bước chân vào nhà ông nữa. Nào thưa ông, ông hãy chọn đi.
Ông hãy chọn ngay đi: Hoặc tôi, hoặc là cái ngữ thầy dùi ti tiện này! Đúng,
thầy dùi là đúng lắm! Tình cờ tôi lại nói lên đúng tiếng đó, đúng hắn là thứ
thầy dùi! Bởi vì hắn đã khoan, đã dùi vào linh hồn tôi khiến tôi phiền não…
hắn đã như cái dùi khoan xiết lấy tôi không chút nể nang nào! Đúng là cái
dùi khoan!
– Ông không định nói là một cái khoan mở nút chai đấy chứ? - Ippolit
chen vào.
– Không đâu, không phải là một cái khoan mở nút chai đâu. Vì thưa
ông, tôi đứng trước mặt ông như một vị tướng, chứ chẳng phải là một cái
chai. Tôi có nhiều huy chương ân thưởng cho những công trạng chói lọi
của tôi. Còn ông, ông không có cái rác gì hết! Hắn hay tôi, hãy chọn đi!
Hỡi ông, xin ông hãy quyết định ngay cho, ngay vào phút này đi! - Ông ta
lại hét tướng với Ptisyn. Vừa lúc Kolia đưa đến cho ông một chiếc ghế, ông
ta rơi xuống ghế, mệt mỏi rời rã.
– Tốt hơn… ba nên đi chợp mắt một chút, - Ptisyn bàng hoàng bảo.
– Chà, lão ta còn ra cái điều dọa dẫm nữa chứ! - Gania bỏ nhỏ vào tai cô
em.