– Chợp mắt à? - Ông tướng kêu lên. - Thưa ông, tôi đâu có say, ông
nhục mạ tôi đó, tôi thấy mà. - Ông ta đứng lên, nói tiếp. - Tôi biết ở đây ai
cũng chống tôi hết. Đủ lắm rồi! Tôi sẽ đi đây. Nhưng thưa ông, tôi xin báo
cho ông biết, tôi báo cho ông hay rằng…
Nhưng họ đã không để cho ông ta nói hết câu; họ bắt ông ngồi xuống và
van xin ông bình tĩnh trở lại. Gania nộ khí xung thiên đã lui về một góc,
Nina Aleksandrovna thì run lẩy bẩy và khóc lóc.
– Tôi có làm gì ông ấy đâu? Ông ta than vãn chuyện gì mới được chứ? -
Ippolit kêu lên, cười nhăn nhở.
– Cậu đã làm gì ấy à? - Nina Aleksandrovna chợt nói. - Thật là xấu hổ
và nhơ nhuốc vì lại là cậu. Thật là nhẫn tâm mới đi hành hạ một ông cụ
già… với lại ở vào địa vị của cậu.
Thưa bà, địa vị của tôi làm sao mới được chứ? Tôi vô cùng kính trọng cá
nhân bà, đặc biệt kính trọng, thế nhưng…
– Hắn là một cái dùi khoan mà! - Ông tướng hét lên. - Hắn đã làm khổ
tâm tôi, đày đọa hồn tôi mà! Hắn muốn tôi tin nơi chủ nghĩa vô thần. Này,
hỡi tên nhãi nhép kia, ta nói cho mi biết, lúc mi chưa đẻ ra thì ta đã vênh
vang võng lọng, vinh quang lắm nỗi rồi! Còn mi, mi chỉ là một thứ dòi bọ
đầy ganh ghét, mi ho lả người mi ra… rồi mi sẽ chết dần chết mòn vì nỗi
oán hận và lòng thiếu đức tin của mi! Tại sao Gavrila Ardalionyts lại đem
mi về đây chứ! Mọi người đểu chống lại ta… từ những tên lạ hoắc đến cả
con trai ruột rà của ta.
– Thôi cho tôi xin, chấm dứt cái màn kịch thảm não đó đi! - Gania kêu
lên. - Đừng có bêu xấu chúng tôi khắp đầu đường xó chợ nữa, thế là tốt đẹp
cả.
– Cái gì? Ta bêu xấu mi à, hở thằng nhóc? Mi à? Ta chỉ đem vinh dự đến
cho mi đó thôi, chứ sao ta bêu xấu mi được! - Ông ta nhảy chồm dậy và lúc
này chẳng còn ai giữ ông ta lại được nữa, còn Gavrila Ardalionyts thì rõ
ràng không còn tự chủ được hơn.
– Ông mà cũng nói được chuyện danh dự kia đấy! - Gã giận dữ kêu lên.