– Mày nói sao? - Ông tướng gầm lên, người tái hẳn lại, bước về phía gã
con trai.
– Tôi đã bảo rồi, bây giờ tôi chỉ còn mở miệng ra mà… - Gania gào lên
bất ngờ, rồi ngừng lại. Hai cha con đứng đối mặt nhau, cả hai đều run rẩy
phát khiếp, nhất là Gania.
– Gania, con làm gì thế hở? - Nina Aleksandrovna kêu lên, bà xông đến
giữ con trai lại.
– Chỉ rặt là chuyện tầm phào đấy thôi! - Varia giận dữ chêm vào. - Mẹ
cứ bình tĩnh lại đi, - nàng bảo, giữ lấy người mẹ.
– Nể mặt một mình mẹ mà tôi buông tha ông ấy đấy! - Gania ảo não nói.
– Mày cứ nói đi! - Ông tướng gầm thét, ông đã mất hết bình tĩnh rồi. -
Hãy nói đi… nếu mày không sợ sự nguyền rủa của cha mày!
– Ra ông tưởng là tôi sợ cái lời nguyền rủa của ông chắc? Lỗi tại ai mà
suốt tám ngày qua ông lại tác tệ như một tên điên thế chứ? Tám ngày ròng
rã… ông thấy tôi theo dõi kĩ lắm không? Ông hãy coi chừng, đừng có đẩy
tôi tới nước cùng. Để tôi nói trắng ra hết cho ông nghe. Cớ gì mà ông lại lê
xác đến nhà Epantsin ngày hôm qua? Ông lại còn dám lên giọng cho ông là
một cụ già đầu râu tóc bạc, là người cha trong gia đình nữa chứ. Đẹp mặt
quá!
– Im mồm đi, Gania ơi! - Kolia hét lên. - Câm mồm đi, đồ điên!
– Còn tôi, tôi đã xúc phạm gì đến ông ấy? - Ippolit vẫn khăng khăng nói
giọng điệu mỉa mai cũ. - Hà cớ gì ông ấy lại gọi tôi là cái dùi khoan, các vị
đã nghe ông ta nói đấy. Chính ông ấy mới là kẻ làm phiền tôi. Mới dạo gần
đây, ông ta đến với tôi, mở miệng kể cho tôi nghe về gã đại úy Eropegov
nào đó. Thưa ông tướng, tôi đâu có muốn đàn đúm với ông; tôi đã tránh
điều đó hoài, chính ông cũng biết đấy. Đại úy Eropegov thì có nghĩa lý gì
với tôi cơ chứ! Thưa ông, xin ông hãy công nhận điều đó đi. Chẳng phải tôi
đến đây vì cớ ông đại úy Eropegov đâu. Tôi chỉ muốn tỏ cùng ông rằng lão
đại úy Eropegov ấy có lẽ chẳng bao giờ có thật cả. A, thế là ông lộn tiết lên.
– Đã hẳn là tên đại úy ấy chẳng hề có thật rồi! - Gania phang vào.