Ông tướng la lối kịch liệt, nhưng có vẻ như ông la lối một chuyện gì
khác chẳng chút ăn nhập gì đến chuyện này. Quả thật, có lắm lúc khác, ông
đã từng chịu đựng những nỗi sỉ nhục còn lớn lao hơn là sự phủ nhận quyết
liệt rằng không hề có nhân vật Capiton Eropegov này. Những lúc đó ông
thường la lối om sòm, giận mờ mắt, nhưng rốt rồi ông cũng chỉ còn nước
lên gác đi ngủ. Nhưng bây giờ, trong cái trường hợp quá sức đặc biệt cho
cõi lòng con người này, thì chính sự sỉ nhục đó, chính nỗi hoài nghi về nhân
vật Eropegov đó, đã là giọt nước làm tràn li nước đầy. Ông lão tím mặt lại,
hai tay giơ lên trời mà hét:
– Thôi! Tao chửi vào cái nhà này! Tao cạch cửa cái nhà này! Nicolai ơi,
lấy chiếc túi cho ba! Tao đi đây!
Ông hiên ngang bước ra trong cơn giận ngùn ngụt.
– Anh xem lại hành động của anh xem! - Varia bảo ông anh. - Chắc ông
lão lại lê cái thân đến cái nhà đó chứ chẳng không. Nhục ôi là nhục! Nhục
nhã quá đi!
– Hừ, lần này lão chớ có ăn cắp nữa! - Gania hét tướng, gần nghẹn ngào
vì giận. Chợt tia mắt gã ném về phía Ippolit, gã run lên vì căm hờn. Gã kêu
lớn. - Còn ông, kính thưa ông, có bề gì đi nữa ông cũng nên nhớ cho rằng
ông đang ở trong nhà một người khác và được họ tiếp đãi ân cần, lẽ ra ông
chớ nên chọc tức một ông già đã mất trí rồi mới phải chứ!
Ippolit cũng run người vì giận, nhưng hắn tự chủ lại được ngay.
– Tôi không hẳn đồng ý với ông rằng bố của ông bị mất trí, - hắn bình
tĩnh đáp. - Trái lại, tôi thấy hình như dạo sau này, ông cụ có vẻ tỉnh táo hơn
rõ rệt. Ông không nghĩ thế sao? Ông cụ trở nên thận trọng rất mực, hoài
nghi rất mực, ông cụ nhìn thấy hết mọi sự, ông cụ cân nhắc từng lời nói.
Ông cụ hẳn đã có định ý gì trong trí khi nói với tôi về tên Capitosca ấy. Cứ
tưởng tượng xem, ông ta tính đưa tôi vào chỗ…
– Ông ta tính đưa mày vào chỗ nào thì có quan hệ quái gì đến tao đâu
chứ? Mày đừng có giở trò láu cá, chơi trác với tao. - Gania rít lên. - Phải
chi mày biết được nguyên do lão ta lại ra nông nỗi ấy (mày đã do thám năm
ngày nay rồi, chắc mày phải biết chứ), chắc chả bao giờ mày lại chọc giận