– Mày cứ tin rằng, tao sẽ chẳng bao giờ hạ mình xuống để toan trả thù
ông đâu, - gã nói, - nếu như mày…
– Chẳng việc gì ông phải lên giọng trịch thượng hết, - Ippolit ngắt lời. -
Riêng phần tôi, ngay từ buổi đầu tiên đến đây, tôi đã thề rằng tôi không hề
chối cãi việc tôi rất hân hoan được thưa thẳng cùng ông mọi chuyện cần nói
vào ngày chúng ta chia tay. Bây giờ đây, tôi định sẽ thực hiện đứng đắn
điều đó… dĩ nhiên là sau khi ông nói xong.
– Phần tao, thì tao xin mời mày ra khỏi phòng này cho.
– Thiết tưởng ông cứ nói cho hết đi thì hay hơn, không rồi ông sẽ tiếc vì
đã không chịu nói.
– Thôi đi, Ippolit, - Varia bảo. - Chuyện này sao mà nhơ nhuốc quá thể.
Xin làm ơn làm phúc thôi giùm cho.
– Vâng được, thể theo lời yêu cầu của một phụ nữ, - Ippolit đáp, hắn
cười, đứng lên. - Được rồi, Varvara Ardalionovna, vì nể chị, tôi sẵn sàng
nói ngắn bớt, nhưng chỉ là nói bớt đi mà thôi, vì giữa tôi và anh của chị có
một đôi điều hết sức quan trọng cần giải quyết, và tôi không muốn ra đi khi
vẫn còn sót lại sau lưng một điều gì mập mờ, dang dở.
– Nói trắng ra, mày là một tên ngồi lê mách lẻo thôi! - Gania kêu lên. -
Cho nên chân mày bước không đành nếu chưa kịp ngồi lê đôi mách chán
chê cho thiên hạ biết.
– Ủa, ông thấy thế sao? - Ippolit vẫn lạnh lùng, nhẫn nhục mà bảo. -
Ông mất bình tĩnh rồi đó. Thật vậy, thế nào ông cũng tiếc hùi hụi vì chưa
kịp nói ra. Tôi xin nhường lời cho ông. Tôi đợi đây.
Gavrila Ardalionyts chẳng nói gì, cứ nhìn hắn một cách khinh bỉ.
– Chà, ông không nói, vậy là ông muốn tỏ ra mình cứng cỏi, sắt đá,
được, tùy ý ông vậy. Riêng tôi, tôi xin hết sức vắn tắt. Đã hai ba lần vào
ngày hôm nay, ông đã trách cứ tôi vì tôi đã được đối đãi ân cần. Như thế là
bất công. Ông mời tôi đến ở với ông là ông muốn gài bẫy tôi đấy thôi; ông
tưởng rằng tôi muốn trả thù hoàng thân. Ông hay biết chuyện Aglaia
Ivanovna bày tỏ cảm tình với tôi và đã đọc lời “Chúc ngôn” của tôi. Ngỡ