tầm thường của sự tầm thường. Trong tâm trí ông chưa bao giờ hình thành
được một tư tưởng nhỏ nhoi nào, chẳng hề. Nhưng lòng đố kỵ, ganh ghét
của ông thì vô biên, ông chắc mẩm rằng ông là thiên tài lớn nhất trong các
thiên tài, nhưng thỉnh thoảng, nỗi hoài nghi cũng lảng vảng đến cùng ông
trong những lúc tối tăm, nên rồi ông đâm ra giận dữ, ghen tị. Ồ, vẫn có
những áng mây mù ở trước mặt ông nơi chân trời, chúng sẽ tan biến đi khi
nào ông trở nên ngu dại hẳn, mà ngày đó cũng chẳng còn xa. Tuy nhiên,
trước mặt ông vẫn còn một con đường nhiêu khê, dài dặc, một con đường
không mấy gì khinh khoái, tôi lấy làm sung sướng mà nói như vậy. Trước
hết, tôi xin tiên tri cùng ông rằng ông sẽ chẳng bao giờ sờ tới một nhân vật
mà ai cũng rõ…
– Chà, thế này thì quá quắt lắm rồi! - Varia kêu lên. - Mi đã nói xong
chưa hỡi thằng nhãi ranh hằn thù gớm ghiếc kia?
Gania tái ngắt người, gã run rẩy và yên lặng. Ippolit ngừng nói, nhìn gã
chăm chăm với vẻ khoái trá, hắn quay sang nhìn Varia, nhăn nhở cười, cúi
chào rồi bước thẳng không nói một lời nào nữa.
Cứ theo lẽ công bằng thì Gavrila Ardalionyts có quyền để than thân trách
phận về những nỗi rủi ro, bất hạnh của gã lắm chứ. Trong phút chốc, Varia
không sao nói với gã được lời nào, nàng cũng chẳng buồn nhìn gã lúc gã
sải từng bước dài trước mặt nàng. Rốt rồi gã bước đến bên cửa sổ, đứng
quay lưng lại phía cô em. Varia nhớ đến câu châm ngôn: “Con dao hai lưỡi,
đòn xóc hai đầu!”. Lúc đó trên gác lại vang dậy tiếng huyên náo.
– Cô đi sao? - Gania bất thần hỏi em gái, gã vừa thấy nàng đứng lên
khỏi chỗ ngồi. - Hượm chút đã. Xem đây.
Gã bước đến bên nàng và ném một mảnh giấy gấp tư xuống chiếc ghế
trước mặt cô em.
– Chúa ơi! - Varia kêu lên, hai tay nàng xoắn vào nhau.
Mảnh giấy viết vỏn vẹn mấy dòng:
“Gaurila Aidalionovitr!