rằng vì một vài lý do nào đó, tôi sẽ hoàn toàn đứng về phía ông, ông hy
vọng sẽ được tôi tán trợ. Thôi, cũng chẳng cần phải giải thích gì thêm nữa.
Tôi cũng chẳng đòi ông phải cam kết hay thú nhận gì cả, đã đủ rồi, xin để
ông tự vấn lương tâm ông, như thế này chúng ta đã hiểu nhau chán chê rồi.
– Lạy Chúa, sao mà chuyện bé nào chú cũng xé ra to được hết vậy? -
Varia kêu lên.
– Tôi đã bảo cô rồi, hắn là cái ngữ thóc mách, một thằng ranh con khoác
lác mà, - Gania bảo.
– Chị Varvara Ardalionovna à, xin chị để tôi nói tiếp. Đã hẳn là tôi
chẳng yêu mà cũng chẳng kính gì hoàng thân; nhưng ông ta là một con
người nhân hậu đích thực, dù có hơi… buồn cười. Nhưng hiển nhiên tôi
không có lý do gì để ghét ông ấy cả. Tôi không hề cho ông anh của chị hiểu
ý, khi ông anh chị xúi tôi nghịch lại hoàng thân. Tôi đã tính thế nào cũng
được một mẻ cười hả hê khi câu chuyện này vỡ lở ra. Tôi biết rằng ông anh
của chị nói hớ nhiều lắm, sai lầm hết mức. Điều đó đã xảy ra rồi… Tôi sẵn
sàng bỏ qua cho ông ấy, nhưng chỉ vì lòng kính trọng chị đấy thôi, Varvara
Ardalionovna ạ. Như tôi đã cắt nghĩa cho chị rõ, không dễ gì cho tôi vào
tròng được, nên tôi cũng giải thích luôn cho chị hiểu vì sao tôi lại háo hức
muốn chơi xỏ ông anh chị cho anh ta thấy bản thân ông ta là một thằng
ngốc. Tôi xin thưa với chị rằng tôi làm thế là vì lòng oán ghét, tôi thẳng
thắn nhận như vậy. Khi tôi chết đi (mà tôi đang chết dần chết mòn đây, dù
ông ta vẫn bảo rằng tôi lên cân, béo ị), khi tôi đang chết dần, tôi có cảm
tưởng tôi sẽ vào cõi thiên đàng một cách muôn phần êm ả hơn, nếu tôi đã
chơi trác được một tên nào trong bọn người đã ngược đãi tôi suốt đời, bọn
người mà tôi chung thân oán ghét, bọn người mà ông anh khả kính của chị
là điển hình sáng giá nhất. Này Gavrila Ardalionyts, tôi oán ghét ông, bởi
vì điều này chắc làm ông ngạc nhiên đấy- duy nhất chỉ vì ông là điển hình,
là hóa thân, là hình hài và là tuyệt điểm của những gì gọi là xấc ngạo nhất,
tự mãn nhất, của những trò khả ố, ti tiện nhất. Nỗi tầm thường của ông là
một cái tầm thường huê dạng, màu mè, cái tầm thường trơ tráo, một thứ
tầm thường mạt hạng mà cứ làm ra vẻ tiên phong đạo cốt lắm, ông là thứ