Tin tưởng nơi tình bạn của ông đối với tôi, tôi quyết định nhờ ông cố vấn
cho tôi về một vấn đề vô cùng quan trọng đối với cá nhân tôi. Tôi mong
gặp ông đúng bảy giờ sáng mai tại chiếc ghế đá xanh. Vị trí ấy không xa
nhà chúng tôi bao nhiêu. Ông phải nhớ mời cho bằng được Varvara
Ardalionovna, người nhất thiết phải đi cùng với ông đấy, cô ấy biết chỗ đó
rất rõ. A.E.”.
– Chà, sau vụ này thật không biết phải hiểu cô nàng ra làm sao đây? -
Varvara Ardalionovna nói, hai tay đưa lên trời đầy sửng sốt.
Nhỏ nhoi như Gania lúc ấy cũng không tránh khỏi tự phụ, gã không sao
đừng lộ vẻ đắc thắng, nhất là sau những lời tiên tri hạ nhục Ippolit vừa nói.
Mặt gã thắp sáng một nụ cười tự mãn, cả đến Varia cũng rạng rỡ vì sung
sướng.
Mà chuyện này lại xảy ra đúng vào ngày người ta tuyên bố lễ hứa hôn
của nàng nữa chứ! Hừ, sau vụ này thì còn biết hiểu cô nàng ra làm sao đây?
– Cô nghĩ ngày mai cô ta sẽ nói chuyện gì được nhỉ? - Gania hỏi.
– Chuyện gì thì cũng không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ cô ta muốn
gặp anh sau suốt sáu tháng nay. Gania ạ, anh hãy nghe đây. Dù gì đi nữa,
anh cũng nên ý thức được rằng đây là một việc thật quan trọng. Vô cùng
quan trọng. Chớ có khoe khoang nữa. Chớ có lầm lỗi nữa, nghe đây, cũng
chớ có hãi sợ gì. Chắc chắn cô ta đã hiểu được lý do tôi hằng lui tới nhà cô
ta trong sáu tháng qua rồi. Mà anh nghĩ thử xem: Cả đến hôm nay cô ta
cũng chẳng hề bóng gió chút nào về chuyện này cả, chẳng hề xa gần đả
động đến. Anh biết đấy, tôi đã phải lẻn vào nhà cô ta, bà già đó không biết
tôi đến, chứ biết thì bà ta đã tống tôi ra khỏi cửa rồi. Tôi đã liều lĩnh bằng
mọi giá vì anh, tôi muốn khám phá xem…
Tiếng ồn ào, tiếng la hét lại vang dậy trên đầu họ, tiếng nhiều người
bước xuống thang gác.
– Bây giờ thì ta phải cố sức ngăn cản đừng để cho việc xảy ra nữa. -
Varia hốt hoảng và bối rối nói. - Chớ có kiếm chuyện lộn xộn nữa. Đi đi,
anh hãy đến xin lỗi ông cụ đi.