hoàng thân có thể kìm được và sẽ không hé lộ ra. Ngài đã bịt được mồm
tên Lebedev, và cả lúc tôi năn nỉ, ngài cũng chẳng buồn mở miệng cho tôi
biết mọi sự nữa cơ mà.
– Thế anh thấy đấy, phi hoàng thân, người ta vẫn biết được mọi chuyện
rồi, vậy bây giờ việc đó có can hệ gì đến anh đâu! Dù anh có còn tơ mòng
hy vọng nào, thì anh càng giống như một vị thánh tử vì đạo dưới mắt cô ta
đấy thôi.
– Hừ, cho dù nàng có lãng mạn đi nữa, thì nàng cũng phải sợ chuyện tai
tiếng chứ! Mấy cô thì ai cũng thế, việc gì cũng phải có giới hạn, việc gì
cũng phải cho hợp tình, hợp lý thôi…
– Aglaia sợ à? - Varia bừng giận, nàng nhìn anh nàng một cách đầy
khinh bỉ. - Sao mà linh hồn anh bần tiện, nhỏ nhen như vậy? Anh thật là
một kẻ mạt hạng chẳng ra gì. Có thể cô ta kỳ quặc, lạ lùng thật đó, nhưng
cô ta còn cao quý hơn chúng ta gấp ngàn lần đấy, ông anh ạ.
– Thôi được rồi, đừng lo, đừng lo, chớ có giận làm gì! - Gania lại thầm
thì với vẻ hiu hiu tự đắc.
– Tôi chỉ lo buồn cho mẹ thôi, - Varia nói tiếp. - Tôi e câu chuyện về ba
đã đến tai bà rồi. Chà, nghĩ đến chuyện đó sao tôi lo quá!
– Đã hẳn là phải đến tai mẹ rồi, - Gania nhận xét.
Varia đứng dậy định đi lên gác gặp Nina Aleksandrovna, nhưng nàng
dừng bước nhìn anh nàng chăm chăm.
– Ai có thể bảo cho mẹ biết được nhỉ?
– Có lẽ Ippolit. Tôi đoán thằng ranh đó đã rất hoan hỉ thóc mách cho mẹ
hay chuyện đó ngay lúc vừa chân ướt chân ráo đến ở nhà ta.
– Nhưng làm sao hắn biết được, anh thử nói tôi nghe? Hoàng thân và
Lebedev đã nhất quyết thủ khẩu như bình. Chí đến Kolia cũng chẳng biết tí
gì.
– Ippolit ấy à? Thì hắn tự tìm hiểu lấy chứ còn sao nữa. Cô đâu có tưởng
tượng nổi, chứ cái ngữ ấy ranh lắm, hắn là một thứ ngồi lê đôi mách có
hạng, cái mũi của hắn mà ngửi những chuyện xấu xa, tai tiếng thì thính