bố mình một cách trân trọng như vậy. Mà tại sao chỉ ngỏ lời chào thăm
riêng ông cụ thôi? Và nếu nàng biết thật thì chính hoàng thân tỏ cho nàng
biết chứ không còn ai nữa.
– Muốn đoán ra tên thóc mách cho cô ta biết cũng chẳng khó gì! Đó là
một tên ăn cắp! Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi! Một tên ăn cắp trong gia
đình ta, mà lại còn là “ông chủ gia đình” cơ đấy!
– Nói thế thì bậy quá! - Varia hét lên, nàng mất cả bình tĩnh. - Đó chỉ là
chuyện do say rượu mà thôi. Mà ai nghĩ ra chuyện ấy chứ? Lebedev?
Hoàng thân? Chà, cả một đám người đó, mà toàn là những bậc thông thái
rất mực cả. Tôi thấy chẳng có gì quan trọng hết.
– Lão già là một tên trộm, một tên say rượu! - Gania cay đắng nói tiếp. -
Còn tôi là một thằng ăn mày, ông em rể tôi là một tên cho vay cắt họng…
Nội chừng đó cũng đủ khiến cô nàng Aglaia ngã ngửa ra rồi! Ồ không! Thế
mới thật duyên dáng, yêu kiều lắm chứ!
– Và ông em rể đó, tên cho vay cắt họng đó lại…
– Lại nuôi báo cô tôi chứ gì, phải thế không? Xin cô đừng có ngại gì mà
chẳng nói trắng ra!
– Tại sao anh lại giận quá thế? - Varia bảo, nàng cố kìm người lại. - Anh
chẳng hiểu gì cả, cứ hệt như một cậu học trò. Anh cho rằng mọi sự này sẽ
gây tổn thương cho anh dưới mắt Aglaia sao? Thế là anh chưa hiểu cô ta.
Cô ta là loại người có thể bỏ ngay kẻ theo đuổi xứng đáng nhất mà hoan hỉ
chạy theo một tên học trò kiết xác để rồi cùng chết đói với hắn trên căn
buồng sát mái nhà mà… Giấc mơ của cô ta như thế đó! Có đời nào anh
hiểu được rằng nếu anh đã cương quyết chịu đựng mọi hoàn cảnh của
chúng ta đây với niềm kiêu hãnh thì anh sẽ trở nên hấp dẫn cho cô ta biết
mấy hay không? Hoàng thân sở dĩ đoạt được cô ta vì trước hết, ngài chẳng
hề cố đoạt lấy cô ta chút nào; hai nữa, vì ai cũng xem ngài như một gã khờ.
Chính cái việc cô ta làm rối tung cả gia đình cô ta lên vì cớ ngại ta bây giờ
lại là điều hấp dẫn nàng đó. Ông anh ơi, thật anh chẳng hiểu gì cả!
– Hừ, cứ để xem ta có hiểu hay không cho biết, - Gania bảo nhỏ vẻ bí
hiểm. - Nhưng mà, tôi vẫn không muốn cô ta biết về lão già. Tôi nghĩ