nàng chui tọt vào trong, huých cả vai vào người chàng rồi vừa cởi phăng
chiếc áo lông ra vừa sừng sộ:
– Lười nhác đến cái chuông không chữa thì ít ra cũng phải ngồi đấy mà
chờ khách gõ cửa chứ. Kìa, lại đánh rơi cả áo lông của người ta nữa kia kìa,
cái anh chàng ngớ ngẩn kia!
Chiếc áo lông quả nhiên đang vứt trên sàn. Không chờ chàng nhấc hẳn
chiếc áo ra hộ, nàng trút luôn ra tay chàng mà không nhìn ra sau, không
biết là chàng không đỡ kịp.
– Phải tống cổ nhà anh đi mới phải. Đi đi, vào trình chủ đi nào!
Chàng hoàng thân đang định nói câu gì nhưng rối trí đến mức chẳng nói
gì được nữa, cứ cắp cả chiếc áo lông vừa nhặt lên mà đâm bổ vào phòng
khách.
– Kìa, lại cắp cả áo lông mà đi nữa kia kìa! Tha cả áo lông đi làm gì thế
hả? Ha ha ha! Ông mãnh có điên không đấy?
Chàng hoàng thân quay lại và cứ nghệt mặt ra mà nhìn nàng; thấy nàng
cười chàng cũng nhếch mép nhưng lưỡi cứ líu lại không nói được. Lúc đầu
khi mới mở cửa cho nàng thì mặt chàng tái dại còn bây giờ bỗng đỏ ửng
lên.
– Ngốc nghếch cái kiểu gì thế này? - Nastasia Filippovna giậm chân,
hùng hổ quát lên với chàng. - Nào, anh định đi đâu đấy? Anh sẽ trình là có
ai đến nào?
– Nastasia Filippovna, - Chàng hoàng thân nói lúng túng.
– Làm sao mà anh lại biết tôi? - Nàng vội vàng hỏi. - Tôi chẳng biết anh
là ai đâu! Thôi đi trình chủ đi… Ai quát hét gì trong ấy đấy?
– Đang cãi nhau đấy, - Chàng hoàng thân đáp và đi thẳng vào phòng
khách.
Chàng đến đúng vào lúc cuộc cãi vã đã đến hồi gay cấn: Nina
Aleksandrovna đã sẵn sàng quên đứt là người đã “đầu hàng vô điều kiện”;
người còn bênh Varvara chằm chằm nữa. Ptisyn cũng đã đến đứng bên cạnh
Varvara, không chúi mũi vào mảnh giấy viết đầy chữ bút chì nữa. Chính