– Hừm, nói đến nó làm gì! - Gania đưa mắt nhìn cô em với vẻ giễu cợt
và ghét bỏ, lớn tiếng buông xõng một câu. - Thưa mẹ! Một lần nữa con xin
thề với mẹ rằng: một khi con còn sống, còn có mặt ở đây thì tuyệt nhiên
không có kẻ nào dám coi thường mẹ, không bao giờ. Muốn nói gì thì nói,
trước sau con phải thấy được rằng bất cứ kẻ nào bước chân vào cái nhà này
đều phải hết lòng tôn kính mẹ…
Gania thấy lòng hân hoan đến nỗi cứ đưa mắt nhìn mẹ với vẻ dịu dàng,
trìu mến.
– Gania ạ, con biết đấy, mẹ vốn chẳng lo gì cho mẹ cả; lâu nay mẹ vẫn
âm thầm đau khổ và lo lắng, nhưng không lo lắng cho mình. Nghe nói hôm
nay ở chỗ con mọi việc sẽ được giải quyết dứt điểm phải không? Dứt điểm
chuyện gì vậy?
– Cô ấy hứa là tối nay, ở nhà cô ấy, cô ấy sẽ cho biết là cô ấy có bằng
lòng hay không, - Gania đáp.
– Ngót ba tuần nay, mẹ con mình đã tránh nói đến chuyện này rồi, cũng
nên như thế thật. Bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc, mẹ mới dám hỏi một
điều, chỉ một điều thôi: làm sao mà cô ấy có thể nhận lời con, thậm chí còn
tặng ảnh cho con, khi con không hề yêu cô ấy? Lẽ nào con có thể lung lạc
được một đứa quá… quá…
– Ờ, quá lõi đời chăng?
– Mẹ không muốn nói thế. Chẳng lẽ con đã có thể làm cho cô ta mụ
mẫm đến thế hay sao?
Cả một nỗi phẫn uất lạ lùng bỗng vang lên trong câu hỏi đó. Gania đứng
trầm ngâm một lúc lâu, không buồn che giấu vẻ giễu cợt lộ ra trên nét mặt,
rồi gã cất tiếng:
– Mẹ ơi, mẹ mất bình tĩnh quá rồi, và mẹ lại không kìm nén nổi, bảo làm
sao mà trong cái nhà này lúc quái nào cũng cứ ầm lên như vỡ chợ. Mẹ bảo
là sẽ không còn có chuyện căn vặn trách móc gì nữa thế mà mẹ đã thấy
chưa: vẫn đâu đóng đấy! Tốt nhất là đừng nói nữa, mọi chuyện để sau; ít ra
thì mẹ cũng đã định là… Con thì không bỏ rơi mẹ đâu, không bao giờ và