bất kể thế nào; con mà là người khác thì ít ra cũng đã chạy làng cái hạng
em gái thế kia rồi, - kìa, nó nhìn con trông có khiếp không! Chấm dứt ở đây
thôi! Con tưởng đã mừng… Mà làm sao mà mẹ biết là con lừa dối Nastasia
Filippovna? Còn về Varvara thì muốn sao mặc lòng, tôi thì lạy cả mũ lẫn
áo. Thôi, nói quá đủ rồi, đủ hết rồi nhé!
Gania càng nói càng hăng và cứ đi đi lại lại trong phòng như một kẻ ngớ
ngẩn. Kiểu lời qua tiếng lại như thế đã lập tức đánh trúng huyệt mọi thành
viên trong gia đình.
– Tôi đã nói rằng nếu cái ngữ ấy lọt được vào cái nhà này là tôi sẽ đi
ngay, và tôi sẽ giữ lời, - Varvara nói.
– Cố chấp! - Gania hét lên. - Cũng chỉ vì cố chấp mà chẳng ma nào nó
rước! Cô hậm hực gì với tôi nào? Cô muốn nhổ vào mặt tôi thì cứ nhổ đi,
thưa cô Varvara Ardalionovna! Tôi chán cô lắm rồi! Làm sao? Ngài định bỏ
đi à, hoàng thân? - Gã quát lên với chàng hoàng thân khi thấy chàng rời ghế
đứng lên.
Đã có thể nhận thấy trong giọng quát hét của Gania cái mức độ điên
khùng khi con người hầu như rất lấy làm khoái trá trước sự điên khùng ấy,
bị cuốn hút vào đó một cách mạnh mẽ đến mức không sao kìm lại được với
cảm giác thích thú mỗi lúc một tăng ở những giây phút bất chấp sự đời,
muốn đến đâu thì đến. Đã ra đến cửa, chàng hoàng thân toan quay lại để trả
lời nhưng nhác thấy qua vẻ mặt đau đớn của kẻ xúc phạm mình sự căng
thẳng tột độ, bèn quay ngoắt lại và lẳng lặng bước ra ngoài. Mấy phút sau,
bên tai chàng lại vẳng lên tiếng cãi cọ trong phòng khách, cuộc khẩu chiến
đã trở nên ầm ĩ và huỵch toẹt hơn khi không còn có mặt chàng ở đó.
Chàng băng qua tiền sảnh đến đầu hành lang để đi về phòng. Đến gần
cửa cầu thang, chàng thấy bên ngoài có người đang hùng hục giật chuông
nhưng đúng là chuông hỏng, chỉ rung rung chứ không kêu. Chàng nhấc
then mở cửa và bỗng bước lùi lại vì quá sửng sốt, run bắn cả người lên:
Sừng sững trước mặt chàng là Nastasia Filippovna. Chàng nhận ngay ra
nàng nhờ có bức chân dung. Nhìn thấy chàng, mắt nàng lóe lên giận dữ;