Varvara đã quay lại phòng khách và lẳng lặng đưa cho mẹ bức chân dung
của Nastasia Filippovna. Nina Aleksandrovna bỗng giật mình và lúc đầu thì
dường như khiếp hãi, còn sau đó cứ lịm đi trong một cảm giác đau lòng mà
dán mắt vào bức ảnh một lúc lâu. Cuối cùng bà đưa mắt nhìn Varvara như
muốn hỏi ý con.
– Cô ta vừa tặng anh ấy hôm nay đấy, - Varvara nói, - tối nay việc của
họ sẽ được giải quyết dứt khoát.
– Tối nay đấy! - Nina Aleksandrovna thì thào nhắc lại với vẻ chán
chường. - Còn gì đáng nói nữa không? Còn nghi ngờ gì nữa, hy vọng cũng
không còn: bức ảnh đã thay người nói lên tất cả… Nó tự tay đưa ảnh cho
con xem đấy à? - Phu nhân tỏ ý ngạc nhiên.
– Mẹ cũng biết là suốt một tháng nay chúng con hầu như chẳng nói với
nhau câu nào. Ptisyn đã kể hết với con rồi, còn bức ảnh thì thấy vứt lăn lóc
dưới chân bàn, con nhặt lên đấy.
– Hoàng thân ạ, - Nina Aleksandrovna bỗng quay sang với chàng, - tôi
đang có điều muốn hỏi ngài (nên mới phải mời ngài sang bên này đấy),
ngài biết con trai tôi đã lâu chưa? Nó bảo đâu như ngài vừa ở xa về ngay
sáng nay thôi?
Chàng hoàng thân tự giới thiệu một cách vắn tắt, lược đi già nửa. Nina
Aleksandrovna và Varvara chăm chú lắng nghe.
– Tôi không có ý định hỏi dò về Gavrila Ardalionovits đâu, - Nina
Aleksandrovna phân bua, - xin ngài chớ hiểu lầm. Nếu có chuyện gì nó
không thể nói cho tôi biết thì tôi cũng chẳng thèm tính chuyện dò la. Điều
tôi muốn nói là Gania cũng vừa gặp ngài xong và sau đó, khi ngài đã về
phòng, tôi có hỏi nó về ngài thì nó bảo tôi: “Cái gì ông ấy cũng biết, mẹ cứ
đi mà hỏi, có gì mà ngại!” Như thế nghĩa là sao? Tóm lại tôi muốn biết…
Gania và Ptisyn bỗng kéo nhau vào; Nina Aleksandrovna liền im bặt.
Chàng hoàng thân vẫn ngồi yên bên cạnh phu nhân, còn Varvara đứng lên
đi tìm chỗ khác; bức chân dung của Nastasia Filippovna nằm phơi ra ở một
chỗ dễ thấy nhất, trên chiếc bàn làm việc xinh xinh của Nina
Aleksandrovna, ngay trước mặt người. Nhìn thấy bức ảnh trên bàn, Gania