Aleksandrovna và hình như đã hôn tay người. Nhưng Varvara đã nhìn thấy
và nghe thấy hết, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo nàng.
Gania sực nhớ ra và lao theo tiễn chân Nastasia Filippovna, nhưng nàng
đã ra khỏi hành lang. Gã đuổi kịp nàng ở cầu thang.
– Ông không phải tiễn đâu! - Nàng nói to. - Xin tạm biệt, tối nay gặp lại!
Nhất định đến đấy nhé, ông nghe rõ rồi đấy nhé!
Gã quay lại với vẻ băn khoăn, trầm mặc; một câu đố khó càng đè nặng
lên tâm hồn gã. Chàng hoàng thân cũng ngẩn ngơ… Chàng đãng trí đến
mức hầu như không còn nhận ra cả cái đám a tòng Rogojin kéo qua bên
cạnh và thậm chí còn xô đẩy chàng ở cửa ra vào, ùa cả ra ngoài theo
Rogojin. Cả bọn đều to tiếng bàn bạc chuyện gì không rõ. Chính Rogojin
thì đi với Ptisyn và đang khăng khăng giữ ý kiến của mình về một chuyện
gì có vẻ quan trọng và cấp thiết lắm.
– Chú mày thua cuộc rồi, Gania ạ! - Gã hét tướng lên lúc đi qua. Gania
đưa mắt lo lắng nhìn theo bọn người kia.