Aleksandrovna, mọi người cùng xúm lại, kể cả ông già Ardalion
Aleksandrovits.
– Không sao đâu, không sao đâu ạ! - Chàng hoàng thân nói khẽ với từng
người và vẫn nói với nụ cười lạc lõng trên môi.
– Hắn sẽ phải hối hận về hành vi của hắn! - Rogojin làm ầm lên. -
Gania, cậu sẽ phải lấy làm hổ thẹn về việc đã xúc phạm một… con chiên
(gã không tìm được từ nào khác) như thế! Thưa hoàng thân, bạn chí thiết
của tôi, ông cứ để mấy người kia ở đấy, mặc xác họ, ra đây với bọn tôi nào!
Rồi ông sẽ thấy Rogojin này yêu quý ông như thế nào!
Nastasia Filippovna cũng rất ngạc nhiên trước hành vi của Gania và phản
ứng của chàng hoàng thân. Gương mặt tái nhợt và trầm tư cố hữu của nàng,
một gương mặt không phù hợp chút nào với cái cười vẻ như gượng gạo vừa
rồi, gương mặt ấy giờ đây rõ ràng đã ánh lên vẻ bồi hồi xúc động trước một
cảm giác mới mẻ; tuy nhiên, dường như nàng vẫn không tỏ ra như vậy, và
sự giễu cợt dường như lại càng gắn chặt với gương mặt nàng.
– Đúng, mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt ông ấy ở đâu đấy rồi! - Nàng
bỗng thốt lên với giọng nói đã trở nên nghiêm túc khi chợt nhớ lại câu mình
vừa hỏi ban nãy.
– Cô nương thật không còn biết xấu hổ nữa! Cô nương đâu phải là
người như con người mà cô nương vừa thể hiện ở đây. Không có chuyện
như thế được! - Chàng hoàng thân bỗng la lên với vẻ trách móc thân tình.
Nastasia Filippovna ngạc nhiên, nàng nhếch mép cười nhạt nhưng hình
như vẫn còn che giấu điều gì sau nụ cười ấy. Thoáng vẻ bối rối, nàng đưa
mắt nhìn Gania và bước ra khỏi phòng khách. Nhưng chưa đi hết hành
lang, nàng bỗng quay lại, bước vội đến bên Nina Aleksandrovna, nắm lấy
tay người đưa lên môi.
– Tôi quả thật không phải là con người như vậy, ông ấy đoán đúng, -
nàng nói nhanh và khẽ, vẻ rạo rực, mặt bỗng đỏ bừng rồi lập tức quay đi,
lần này nàng rút nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra là nàng quay lại để
làm gì. Mọi người chỉ thấy nàng đã thì thầm một câu gì đó với Nina