Với ánh mắt đau buồn, nghiêm nghị và thông cảm, chàng hoàng thân
nhìn thẳng vào mặt Nastasia Filippovna, nàng lúc đó cũng đang nhìn chàng
không dứt.
– Thế là lại có thêm một tình lang nữa! - Nàng lại quay sang với Daria
Alekseevna - Nhưng đây chính là tiếng nói cất lên từ một trái tim nhân hậu,
em biết ngài mà. Em đã tìm thấy ân nhân! Có điều người ta vẫn bảo ngài là
cái…chàng ấy đấy thì có khi đúng thật. Anh sẽ sống bằng gì nếu anh mê
mẩn đến mức đi rước cái con nhân tình của Rogojin về làm cái vạ cho
mình, cho một vị hoàng thân?…
– Tôi đón cô nương như đón một người chính trực, Nastasia Filippovna
ạ, chứ đâu phải là nhân tình của Rogojin, - chàng hoàng thân nói.
– Em mà là người đàn bà chính trực ư?
– Chính cô nương.
– Chà, thật cứ như trong… tiểu thuyết! Hoàng thân quý mến ơi, đó chỉ
là những chuyện tầm phào cũ rích, ngày nay thiên hạ đã khôn ra rồi, và tất
cả những thứ đó đều là chuyện nhảm! Chàng mà lấy vợ làm sao được,
chàng còn phải có vú em để chăm bẵm cho chàng!
Chàng hoàng thân đứng lên và với giọng run run, e ấp nhưng lại trong
dáng vẻ một con người có cả một niềm tin sâu sắc, cất lời:
– Tôi không biết gì cả, Nastasia Filippovna ạ, tôi chưa từng trải, cô
nương nói đúng, nhưng tôi… cho rằng cô nương sẽ là người đem lại vinh
dự cho tôi chứ không phải tôi có thể đem lại vinh dự cho cô nương. Làm
sao mà cô lại có thể tự ti đến mức muốn nhắm mắt đi theo Rogojin? Đó chỉ
là cơn bốc đồng bệnh hoạn… Cô nương đã hoàn lại cho ngài Toski bảy
mươi ngàn rúp và cho biết sẽ vứt lại tất cả những gì đang có ở đây, đó là
điều không một ai ở đây có thể làm được. Tôi… yêu cô nương, Nastasia
Filippovna ạ… Tôi sẵn sàng chết vì cô nương, Nastasia Filippovna ạ. Tôi
sẽ không để cho ai nói gì về cô nương hết, Nastasia Filippovna ạ… Nếu rồi
đây chúng ta nghèo túng, tôi sẽ lo làm lụng kiếm tiền, Nastasia Filippovna
ạ…