không nói rõ ràng. Ông bỗng nhận thấy mình đang đối mặt với “một vụ
đụng chạm khá gay go” và đứng trước “một bước ngoặt căn bản trong công
việc”. Ông nhận lời chàng hoàng thân một cách hồ hởi đến mức khi nghe
chàng hỏi thẳng về giá cả, ông thậm chí còn phẩy tay ra điều chuyện đó
không quan trọng.
– Thôi được, tùy ông thôi, tôi sẽ thu xếp làm tròn phận sự không để cho
ông phải thiệt thòi.
Hai người đã ra khỏi vườn.
– Thưa hoàng thân tôn kính, nếu ngài muốn… nếu ngài muốn… tôi có
thể báo cho ngài một chuyện vô cùng lý thú liên quan đến chính cái đề tài
nọ, - Lebedev vừa lẩm bẩm vừa bám riết lấy chàng hoàng thân với vẻ hí
hửng.
Chàng hoàng thân bỗng dừng chân.
– Daria Alekseevna cũng có một ngôi dã thự ở Pavlovsk đấy ạ.
– Thế thì sao?
– Còn cái bà bạn trứ danh của tướng quân phu nhân thì rõ ràng đã có ý
định thường xuyên đến chơi với người ở Pavlovsk. Có mục đích đấy.
– Thế thì sao?
– Aglaia Ivanovna…
– Ồ, đủ rồi đấy, Lebedev! - chàng hoàng thân ngắt lời vì thấy không chịu
nổi như bị chạm vào đúng chỗ đau. - Chuyện đời… khó nói lắm. Tốt nhất
là ông hãy cho biết đến bao giờ thì gia đình ta chuyển đi nào? Đối với tôi
thì càng sớm càng hay vì hiện giờ tôi đang phải ở khách sạn đấy.
Vừa trò chuyện họ vừa ra khỏi vườn và không quay vào nhà, họ băng
qua sân đi thẳng ra cổng.
– Mà thế này là hay nhất, - cuối cùng Lebedev đã nghĩ ra, - ngài dọn
luôn từ khách sạn về nhà tôi ngay hôm nay đi, đến ngày kia tất cả chúng ta
sẽ cùng đi Pavlovsk.
– Tôi sẽ gặp lại ông, - chàng hoàng thân nói với vẻ trầm ngâm và bước
ra khỏi cổng.