mười tám tuổi là cùng, mặt mũi khôi ngô nhưng lúc nào cũng hằm hằm,
đầy vẻ ốm đau bệnh tật. Cậu ta gầy trơ xương, người xanh xao vàng vọt,
mắt long lanh, hai má ửng lên hai vệt đỏ. Cậu chàng ho liên tục, vừa nói
vừa thở khò khè. Lao phổi cấp, rõ ràng là như vậy. Nghe đâu cậu ta chỉ còn
sống được vài ba tuần nữa thôi. Cậu ta rất mệt nên ngồi luôn xuống ghế,
mặc tất cả mấy người trong bọn. Lúc mới vào, mấy người này không những
đã có vẻ hơi khách khí và ngượng ngập mà còn tỏ ra quan trọng và cứ như
sợ xảy ra điều gì thất thố, thật không phù hợp với tiếng tăm của những kẻ
chuyên bài xích mọi lề thói, định kiến vô bổ của giới thượng lưu và hầu
như mọi chuyện trên đời, ngoại trừ những lợi ích của chính mình.
– Tôi là Antip Burdovsski, - “cậu cả nhà Pavlisev” lắp bắp.
– Tôi là Vladimir Doktorenko, - anh chàng gọi Lebedev bằng cậu tự giới
thiệu một cách rõ ràng rành rọt, thậm chí còn có vẻ tự hào rằng mình là
Doktorenko.
– Tôi là Keller! - Gã cựu trung úy lẩm bẩm.
– Tôi là Ippolit Terentiev, - kẻ cuối cùng bất đồ ré lên, giọng the thé. Cả
bọn ngồi luôn xuống hàng ghế đối diện với chàng hoàng thân, giới thiệu
xong, ai nấy cứ việc cau mày ngồi đấy, chuyền mũ từ tay nọ sang tay kia để
lấy tinh thần, ai nấy đều sẵn sàng cất tiếng nhưng tất cả đều im lặng như
đang cố chờ đợi một điều gì với vẻ mặt thách thức như muốn nói: “Chả
phải thế đâu, người anh em ạ, đằng ấy bốc phét giỏi thật đấy nhưng bịp thế
nào được mỗ!”. Ai nấy đều cảm thấy rằng chỉ cần một anh “phát hỏa” là tất
cả sẽ ồ lên, sẽ thi nhau, tranh nhau, át giọng nhau mà nói.