ta chỉ đưa tôi ra khỏi ngôi nhà u ám của ông ta cho đúng phép lịch sự đấy
thôi. Ngôi nhà đó đã gây nên một ấn tượng trong tôi, trông nó như một
chốn nghĩa địa, nhưng ông ta có vẻ thích điều đó, mà cũng thật dễ hiểu, một
kẻ sống quá mãnh liệt và vội vã như thế, tự đời sống của ông ta đã quá đủ
rồi, chẳng cần gì đến một không khí dễ chịu chung quanh nữa.
Cuộc viếng thăm này của Rogojin khiến tôi mệt mỏi hết sức. Với lại
ngay từ sáng hôm đó, người tôi đã không được khỏe rồi, đến chiều thì tôi
mòn mỏi quá phải lên giường nằm, lắm lúc tôi thấy người sốt kịch liệt và
còn mê sảng từng chập nữa, Kolia ngồi với tôi đến mãi tới mười một giờ.
Tôi nhớ rõ từng điều nó nói và từng câu chuyện chúng tôi trao đổi nhau.
Nhưng những lúc chợp mắt đi, tôi cứ mãi trông thấy Ivan Fomitr Xuricov,
tôi mơ thấy gã trở thành một nhà triệu phú. Gã không biết phải cất tiền ở
đâu, gã nghĩ nát óc không biết phải cất tiền chốn nào, người cứ run lẩy bẩy
vì sợ bị đánh cắp, rốt cuộc hình như gã quyết định chôn tiền xuống đất. Đến
cuối, tôi khuyên gã thay vì chôn một núi vàng như thế xuống đất, gã nên
nấu chảy vàng ra mà đúc thành một chiếc quan tài vàng, rồi đào xác đứa
con bị “chết cóng” của gã lên mà liệm vào đó. Xuricov có vẻ tán thành đề
nghị báng bổ ấy với dòng lệ biết ơn, rồi gã liền bắt tay ngay vào việc thực
hiện kế hoạch ấy. Hình như tôi có tỏ một cử chỉ ghê tởm rồi bỏ đi. Lúc tôi
tỉnh trí lại, Kolia đã cam đoan với tôi rằng tôi không hề ngủ chút nào, và
suốt lúc đó tôi cứ nói chuyện mãi với nó về Xuricov. Lắm lúc tôi khốn khổ
và bứt rứt quá chừng, nên lúc Kolia ra về, nó cũng ái ngại không yên. Lúc
đứng dậy khóa cửa lại sau lưng nó, tôi chợt nhớ một bức tranh sơn dầu tôi
đã có dịp thấy tại nhà Rogojin, treo nơi ngạch cửa trong một gian phòng ảm
đạm nhất ở đó. Chính ông ta đã chỉ cho tôi xem bức tranh đó khi chúng tôi
đi qua. Tôi đã dừng lại trước bức tranh ấy có đến năm phút. Xét trên quan
điểm nghệ thuật thì đó là một bức họa tồi, nhưng nó đã day dứt tôi một
cách lạ lùng.
Bức tranh diễn tả cảnh đấng Christ được vực xuống khỏi thập tự giá. Tôi
tin rằng các họa sĩ hay có thói quen diễn tả đấng Christ lúc đang treo thân
trên thập tự giá hay lúc ngài được vực xuống khỏi thập hình, với một nét