thoát ra khỏi chốn hãi hùng lúc đó… về sau tôi đã bắt đầu làm việc; tôi đã
dự tính sẽ không trở lại đây trong vòng ba năm nữa…
– Vậy ra ngài đến đây vì nàng?
Có một thoáng run rẩy trong giọng của Aglaia.
– Vâng, vì nàng.
Suốt hai phút đồng hồ, cả hai người đều trôi vào cõi yên lặng buồn thảm.
Aglaia đứng khỏi ghế đá.
– Vì ngài đã bảo rằng… - nàng nói giọng ấp úng, - vì chính ngài đã tin
rằng người đàn bà… khốn khổ của ngài ấy… là một mụ điên, cho nên tôi
không chấp gì những hành động điên rồ, kỳ chướng của cô ta… Tôi cầu xin
ngài, Lev Nikolaevits ạ, xin ngài hãy đem ba bức thư này mà ném thẳng
vào mặt cô ta cho tôi. Và nếu cô ta còn cả gan, - Aglaia bất chợt hét lên, -
nếu mà cô ta còn cả gan viết cho tôi một dòng nào nữa thì hãy báo cho cô ta
biết rằng, tôi sẽ thưa chuyện với ba tôi, để ông ta tống cô ta vào một nhà
thương điên!…
Hoàng thân giật thót người và hoảng hốt nhìn thấy cơn lôi đình bất thần
của Aglaia; rồi chợt một màn sương mờ buông xuống trước mặt chàng…
– Cô không thể cảm nghĩ như thế được… Điều đó không đúng! - Chàng
lẩm bẩm.
– Đúng quá đi chứ! Đó là sự thật mà! - Aglaia hét lên, gần như nàng
không còn kìm hãm được nữa.
– Cái gì? Cái gì thật nào? - Một giọng khiếp hãi cất lên thật gần họ.
Lizaveta Prokofievna đã đứng trước mặt hai người.
– Sự thật là cái chuyện tôi sắp lấy Gavrila Ardalionyts đó! Sự thật là tôi
yêu anh ấy và ngày mai tôi sẽ bỏ nhà ra đi với anh ấy đó! - Aglaia quay lại
mẹ. - Mẹ đã nghe chưa? Mẹ đã thỏa cái tính hiếu kỳ của mẹ chưa? Bây giờ
mẹ đã vừa lòng rồi chứ?
Thế rồi nàng bỏ chạy về nhà.
– Này ông bạn, bây giờ ông bạn khoan cất bước đã, - Lizaveta
Prokofievna nói, ngăn hoàng thân lại. - Xin ngài vui lòng quá bước về nhà