– Nàng có viết gì thì tôi cũng chẳng lạ; khùng khùng điên điên mà.
– Mấy bức thư đó đây. - Aglaia rút trong túi ra ba bức thư đựng trong ba
phong bì khác nhau rồi ném xuống trước mặt hoàng thân. - Suốt một tuần
lễ, cô ta cứ năn nỉ, ỉ ôi và tán tỉnh để tôi lấy ngài. Vâng, cô nàng thông
minh, dù có hơi điên điên, và ngài có lý mà bảo rằng nàng thông minh hơn
tôi nhiều… Nàng viết rằng nàng quý mến tôi lắm, ngày nào cũng vậy, nàng
đều tìm dịp nhìn tôi cho bằng được, dù nhìn tít tận mãi xa. Nàng viết rằng,
ngài yêu tôi, rằng nàng biết điều đó, nàng đã để ý thấy từ lâu rồi, rằng ngài
thường nói với nàng về tôi dạo ngài ở đó. Nàng muốn thấy ngài được hạnh
phúc, nàng đoan chắc rằng chỉ có tôi mới đem được hạnh phúc đến cho
ngài… Nàng viết thật loạn cuồng… thật kỳ lạ… Tôi chưa cho ai xem mấy
bức thư này hết, cốt chờ ngài mà. Ngài có biết việc này nghĩa lý như thế
nào không? Ngài có đoán biết được không?
– Đó là chuyện điên rồ… chứng tỏ rằng nàng mất trí đó thôi, - hoàng
thân nói, môi ngài run rẩy.
– Ngài không khóc đấy chứ?
– Không đâu Aglaia, tôi đâu có khóc, - hoàng thân nói và nhìn nàng.
– Tôi phải làm sao bây giờ đây? Ngài khuyên tôi phải làm gì chứ? Tôi
không thể tiếp tục nhận thư như thế này nữa.
– Ồ, thì cứ để mặc cô ấy, tôi xin cô đó! - hoàng thân kêu lên. - Cô có thể
làm gì được trong chỗ tối tăm này? Tôi sẽ cố hết sức thuyết phục nàng
đừng viết thư cho cô nữa.
– Nếu thế thì quả thật ngài là một kẻ vô tâm rồi! - Aglaia kêu lên. - Há
ngài không thấy rằng cô ta đâu có yêu gì tôi mà chỉ yêu ngài đấy thôi sao?
Có thể nào ngài hiểu cô ta tất cả mà bỏ sót được chi tiết đó sao? Ngài có
biết cô ta muốn gì khi làm việc này, và mấy bức thư đó có nghĩa như thế
nào không? Đó là lòng ghen tuông, còn tệ hơn là ghen tuông nữa! Cô ta…
ngài có ý nghĩ rằng cô ta sẽ thực tâm lấy Rogojin làm chồng ư? Y như lời
cô ta viết trong mấy bức thư này ấy à? Thế nào rồi cô ta cũng đi tự tử ngay
sau ngày chúng ta làm lễ thành hôn đấy thôi!