– Ồ, không đâu, - hoàng thân trầm tư nói tiếp, chàng không nhận ra
được giọng điệu của câu hỏi ấy nữa, - tôi ít khi nói. Thường thì tôi muốn
nói, nhưng sự thật lắm lúc tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Cô cũng biết đó,
có nhiều trường hợp yên lặng là thượng sách. Ồ! Hẳn là tôi đã tha thiết yêu
nàng. Ôi, tôi đã yêu nàng nhiều lắm, nhưng về sau này… sau này… nàng
đã đoán biết hết mọi sự.
– Nàng đoán biết những gì?
– Đoán biết rằng tôi chỉ thương xót nàng đấy thôi… và rằng tôi… tôi
không còn yêu nàng nữa.
– Làm sao ngài biết được? Có lẽ nàng đâm yêu cái tên điền chủ mà nàng
đã bỏ đi cùng đó chăng?
– Không đâu. Tôi biết mà. Nàng chỉ muốn chơi trác hắn đấy thôi.
– Nàng không bao giờ chơi trác ngài đấy chứ?
– Ồ, không. Nàng chỉ cười độc địa với tôi thôi. Vào dạo đó, những lúc
nổi giận, nàng cũng hay nhiếc móc tôi khiếp lắm… thế rồi nàng lại khổ sở
một mình! Nhưng mà… sau đó… Ồ, mà thôi đừng nhắc tôi nhớ đến những
kỷ niệm đó nữa, đừng nhắc đến nữa!
Hai tay chàng ôm lấy mặt.
– Ngài có biết cô ta viết thư cho tôi hầu như hằng ngày không?
– Ủa, thật thế sao? - Hoàng thân kêu lên thất kinh. - Tôi có nghe nói
điều đó, nhưng tôi không muốn tin.
– Ngài nghe ai nói? - Aglaia giật mình, hỏi.
– Thì Rogojin vừa bảo tôi hôm qua, nhưng у nói bằng những lời lẽ mơ
hồ lắm.
– Hôm qua à? Sáng hôm qua à? Hôm qua vào lúc nào chứ? Trước hay
sau buổi hòa nhạc?
– Sau. Lúc đó khuya rồi, quá mười một giờ đêm.
– À, thế ra là Rogojin đấy… - Nhưng ngài có biết cô nàng viết gì cho tôi
trong những thư đó không?