ta trước mặt mọi người. Đừng ngắt lời tôi chứ! Ngài cũng thấy là tôi chỉ nói
thế thôi mà, không hề bình luận gì cả. Sau đó, cô nàng bỏ đi với Rogojin;
kế đến ngài lại sống với cô ta ở vùng quê hay một tỉnh lẻ đâu đó, rồi cô ta
lại bỏ ngài mà theo một anh khác. (Aglaia đỏ bừng mặt). Thế rồi cô ta lại
trở về cùng Rogojin, gã này thì yêu cô ta như… như một tên điên. Rồi
ngài… một con người thông minh sáng láng dường ấy… lại lóc cóc chạy
theo cô ta ngay lúc vừa hay tin cô ta trở lại Petersburg. Đêm hôm qua, ngài
đã hùng dũng xông tới mà bảo vệ cô ta, và ngay mới vừa đây, ngài lại mơ
mộng đến cô ta nữa… Ngài thấy chưa, tôi biết không sót một tí mà. Chắc
lại vì cô ta mà ngài đến đây…
– Phải, đúng là vì nàng, - hoàng thân nhỏ nhẹ đáp, đầu cúi gầm xuống,
buồn thảm và ưu tư, chàng không hề biết rằng Aglaia đang nhìn chàng rực
lửa, - vâng vì nàng, chỉ để tìm hiểu xem… tôi không tin rằng nàng sẽ hạnh
phúc với Rogojin, mặc dù… nói cho cùng, tôi cũng chẳng biết mình có thể
làm gì cho nàng, có thể giúp nàng thế nào, thế nhưng mà tôi cứ đến.
Chàng giật mình và ngước nhìn Aglaia; nàng vẫn lắng tai nghe ngài với
vẻ oán ghét.
– Nếu ngài đến đây mà không biết lý do, - rốt cuộc nàng nói, - thì đó là
vì ngài yêu cô nàng quá nhiều chứ sao.
– Không đâu, - hoàng thân trả lời. - Không, tôi không yêu nàng. Ôi, ước
chi cô biết được nỗi kinh hoàng mỗi khi tôi nhớ lại thời kỳ sống chung
cùng nàng!
Chỉ những lời nói đó không thôi cũng đã khiến chàng run rẩy khắp toàn
thân rồi.
– Kể hết cho tôi nghe đi, - Aglaia bảo.
– Không có gì mà cô không thể nghe hết. Tôi cũng không biết tại sao tôi
lại muốn kể hết mọi chuyện này cho cô nghe, cho mỗi mình cô thôi; có lẽ
bởi vì thực tâm tôi yêu cô vô cùng. Người đàn bà khốn khổ đó đã tin một
cách sâu xa rằng, nàng là một kẻ sa đọa nhất, một sinh vật xấu xa nhất trên
cõi đời này. Ôi, xin đừng đem nàng ra làm đích mà nguyền rủa, xin đừng
ném đá vào nàng. Nàng đã tự làm khổ nàng rất nhiều vì cảm giác ô nhục