Hoàng thân lại yên lặng. Aglaia không có vẻ gì là nói đùa cả; nàng đang
giận lắm.
– Vâng, thế ông ta có mang theo nến lại đây không? Chứ nếu không thì
tôi nghĩ rằng…
– Vâng… có nến. Có gì là khó tin đâu nào?
Một cây nến nguyên hay nến cháy dở trên đế?
– Ồ… mà không… vâng, nửa cây nến cháy dở… một khúc ngắn thôi…
À mà cả một cây nến nguyên! Gì chẳng được, để tôi yên đi! Còn nếu ngài
cứ khăng khăng phải biết nữa, thì đây, anh ấy mang theo cả diêm nữa. Anh
ấy thắp nến rồi đặt ngón tay trên ngọn lửa suốt nửa tiếng đồng hồ… Bộ
không được sao?
– Tôi vừa gặp ông ta tối qua đây, ngón tay ông ta lành nguyên mà.
Aglaia chợt phá lên cười như một đứa trẻ con. Xong nàng quay thoắt
sang phía hoàng thân với một vẻ tin cậy hồn nhiên trẻ thơ, nụ cười vẫn còn
đậu trên môi, nàng nói:
– Ngài có biết tại sao tôi vừa nói dối với ngài không? Bởi tôi nhận thấy
khi ta nói dối, nếu khéo léo gài vào một chuyện bịa đặt hơi khác thường,
một chi tiết thật đặc biệt- nghĩa là một điều rất hiếm khi xảy ra hay khó có
thể xảy ra, thì lúc đó, lời nói dối lại nghe có vẻ dễ tin được hơn. Trừ trường
hợp này thì không có kết quả, vì tôi không biết cách …
Nàng lại chợt chau mày, như vừa nhớ điều gì.
– Dạo ấy, lúc tôi đọc cho ngài nghe về “chàng hiệp sĩ nghèo”, - nàng
nói, quay thoắt qua hoàng thân và nhìn chàng thật nghiêm trang, buồn rầu, -
thì ít ra tôi cũng muốn… ca tụng ngài một điều, nhưng cùng lúc đó, tôi
muốn bêu riếu ngài vì cách xử sự của ngài và chứng tỏ cho ngài thấy rằng
tôi biết hết mọi sự…
– Cô thật là bất công với tôi quá… cả đối với người đàn bà khốn khổ mà
cô vừa nói tới với một giọng điệu tàn ác quá đỗi nữa, Aglaia ạ.
– Đó chẳng qua chỉ vì tôi biết hết… biết tất… nên tôi mới nói bằng
những lời lẽ như thế! Tôi biết rõ cách đây sáu tháng, ngài đã cầu hôn với cô