– Ngày hôm qua thì tôi e rằng có như thế thật, - hoàng thân nói trắng ra
một cách hồn nhiên, vô tội, (ngài bối rối quá sức), - nhưng hôm nay thì tôi
tin rằng cô…
– Sao? - Aglaia kêu lên, bờ môi dưới của nàng chợt run lên, -ngài đã e
rằng tôi… Ngài dám nghĩ rằng tôi… Lạy Chúa tôi! Có lẽ ngài nghĩ rằng tôi
đến đây để dụ ngài vào bẫy chứ gì, để rồi sau đó mọi người bắt gặp chúng
ta ở đây và ép ngài phải cưới tôi chứ gì?
Aglaia Ivanovna! Cô không hổ thẹn sao? Lẽ nào một ý nghĩ bẩn thỉu như
thế lại có thể nảy sinh trong trái tim hồn nhiên, trong trắng của cô được
sao? Tôi dám cuộc rằng, chính cô cũng không hề tin một lời nào cô vừa nói
đó và cô cũng chẳng biết cô đang nói gì nữa hết!
Aglaia ngồi yên, cúi gằm mặt xuống đất như thể nàng sợ hãi về những
lời nàng vừa nói ra.
– Tôi chẳng có gì phải hổ thẹn cả, - nàng thì thào. - Mà làm sao ngài biết
là tôi có một trái tim vô tội chứ? Đã thế thì làm sao ngài dám gửi cho tôi
một bức thư tình cơ chứ?
– Một bức thư tình ư? Bức thư của tôi… mà là thư tình sao?! Đó là một
bức thư đầy sự tôn kính, một bức thư đã viết từ tận đáy lòng tôi, vào một
lúc băn khoăn, khổ sở nhất trong đời sống tôi! Vào lúc đó, tôi đã nghĩ đến
cô như một thứ ánh sáng… tôi…
– Thôi được rồi, được rồi, - nàng chợt ngắt lời chàng, nhưng bằng một
giọng khác hẳn, có vẻ hết sức hối hận và thoáng sợ sệt, nàng còn nghiêng
người về phía chàng, vẫn cố không nhìn vào mặt chàng, khẽ chạm vào vai
chàng như muốn van xin chàng đừng có giận nàng. - Được rồi, - nàng nói
tiếp và hổ thẹn quá sức, - tôi nhận là tôi diễn ý một cách ngu xuẩn. Tôi làm
thế… chỉ để thử thách ngài. Nếu tôi có làm ngài chạnh lòng, xin hãy tha
thứ. Làm ơn đừng nhìn thẳng vào mắt tôi như thế. Hãy quay đi. Ngài bảo
rằng đó là một ý tưởng quá bẩn thỉu ư? Tôi đã cố ý nói thế để làm ngài đau.
Đôi khi chính tôi cũng phải sợ cho những điều tôi sắp nói, thế rồi bất ngờ
tôi nói ra. Ngài vừa bảo ngài viết bức thư đó trong lúc khổ sở, khốn khó