cảnh sát hay nhân viên trợ giúp xã hội thường làm với tôi, họ đành phải thả
tôi ra, một cách để tìm lại lòng tin vào nghề nghiệp của mình.
Vấn đề là ở chỗ tôi đã tiêu hết tiền của Shomintsu để mua số hàng mà
cảnh sát hải quan đã tịch thu. Làm gì để sống bây giờ?
Ăn miếng trả miếng, giải pháp với tôi bây giờ rất rõ ràng: tôi sẽ thó
hàng dự trữ của hai tay cạnh tranh, cái lũ đêm trước đã vứt hàng của tôi
xuống cống.
Tôi quyết định không trả thù giữa phố
- quá nguy hiểm - thay vào đó là tìm xem chúng sống ở đâu để cuỗm đồ
mà chúng không biết.
Tìm chỗ ở của lũ lưu manh không dễ tí nào, chúng luôn nghi ngờ, luôn
luôn cảnh giác. Tuy nhiên, sau nhiều hôm theo dõi, tôi đã phát hiện ra chỗ
giấu hàng của từng thằng và nhân tối thứ Bảy khi mỗi thằng đi một ngả để
nốc rượu sa kê, tôi cuỗm hàng trong chỗ chứa của chúng với cảm giác đang
lấy lại hàng của chính mình.
Chủ nhật, tôi quyết định không làm việc và đến địa chỉ bưu điện chính
thức mà tôi để lại, một cái hộp thư tôi thêm vào giữa các hộp khác - những
hộp thư thật trong một tòa nhà không phải nơi tôi ở vì tôi chỉ ngủ bên
ngoài. Tôi có thư.
Cầm bì thư trong tay, tôi nhận ra ngay lập tức những cái tem mà mẹ
thường dùng.
Không buồn mở ra, tôi thả luôn lá thư vào ba lô sau lưng nơi những lá
thư khác đang nằm đó. Tôi chưa bao giờ giải mã các thông điệp mà mẹ tôi
gửi đến. Dù gì, thì ai đó biết chữ cũng đã đọc hoặc viết lá thư này trước vì
mẹ tôi không biết chữ. Chữ nghĩa của một người mù chữ ư, thôi cho tôi