không có phản ứng gì, hắn nhảy lên đè nghiến tôi xuống đất. Đúng là thằng
điên!
Cùng lúc đó, các đồng nghiệp của hắn tỏa ra chạy vào các phố và sạp
hàng xung quanh. Tiếng còi cảnh sát rú rít, càng làm tăng sự hoảng loạn
đang làm cả khu phố đông cứng lại.
Tôi đợi vài giây để lại sức sau cú ngã, để xem xét tình hình tồi tệ của
mình khi rơi vào tay một gã động kinh đang lên cơn.
- Thả tôi ra, tôi bình tĩnh nói nhỏ.
- Mày đã ném hàng ở chỗ kia kìa!
- Không phải.
- Có chứ. Mày đã quăng hàng đi! Tao nhìn thấy mà.
- Ông chứng minh đi.
- Tao là cảnh sát. Người ta sẽ tin tao.
- Thế à, ông mà tin được à, đồ tóc hung! Liệu có thể tin được một gã
người Nhật không khi hắn muốn biến thành người Thụy Điển và rồi cuối
cùng trông chỉ giống một chiếc ti vi xậm xoẹt? Trước khi ra tòa làm chứng
hãy thay màu đi đã hỡi siêu nhân người máy Goldorak, nếu không các vị
quan tòa sẽ phát nôn đấy!
Vậy đó, rõ là tôi đã không thể kiềm chế được: càng nói tôi chỉ càng làm
cho tình trạng của mình trầm trọng hơn, vậy mà khi tay này càng đè lên tôi,
không cho tôi ngóc dậy, tôi càng phải chửi hắn, sỉ nhục hắn.
- Chắc chắn là nên cắt tiếng kêu be be của ông đi thì hơn, nếu không
người ta lại tưởng ông bị kẹt dái vào khóa quần đấy. Nói vậy thôi, dẫu có
vặn nhỏ giọng lồng tiếng đi thì ông vẫn tự cho mình là siêu nhân người