nhập. Tôi hét lên, chống trả, giãy giụa vô ích, chúng vẫn trấn được mấy
món hàng của tôi và ném xuống cống. Tôi muốn tiếp tục đấm chúng, làm
điều tương tự với chúng bằng cách phá chỗ hàng của chúng, nhưng ý nghĩ
rằng trước hết phải đi lấy lại hàng để bán chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi phải mất nhiều giờ mới tìm ra người cung cấp hàng cho mình ở phía
sau mấy gian hàng tạm bợ nơi diễn ra các hoạt động buôn lậu, thứ giúp tôi
kiếm sống. Đó là một gã người Tàu răng bịt vàng, không bao giờ nói được
một câu trọn vẹn, thậm chí gã còn chẳng dùng đến từ nào nữa; gã chỉ nói số
tiền rồi dùng ngón tay ra hiệu ai phải đưa và ai được trả.
May thay, nhờ vào số tiền Shomintsu để lại, tôi có thể mua được vài hộp
hàng. Tuy nhiên, khi tôi rời con hẻm nhỏ vào lúc trời vừa tối thì bốn chiếc
xe cảnh sát ập đến: sở Hải quan khám xét bất ngờ.
Tôi đã phản xạ đúng dù hơi muộn; "phản xạ đúng" là bởi thoắt một cái
tôi đã ném mấy hộp hàng đi để trở thành một người đi dạo vô tình đi qua
góc phố này; "hơi muộn" là vì một trong số các cảnh sát đã kịp nhìn thấy
tôi. Gã này, trẻ nhất trong bọn, người xương xương, nấm tóc, một gã đã
nhuộm tóc thành vàng hoe, nhưng tóc khỏe quá nên chỉ thành màu cam, hét
tướng lên như thể vừa trúng số.
- Nó đã ném hàng đi! Nó đã ném hàng đi! hắn thét lên khi lao từ xe ra.
Thằng cha này tự coi mình là ai vậy? Hắn tưởng đang diễn trong một bộ
phim Mỹ hay sao?
Tôi ngoái cổ lại vẻ tò mò giả vờ xem hắn đang nói với ai đó sau lưng
mình.
Ương ngạnh, cứng đầu, khăng khăng với ý nghĩ "ta là cảnh sát giỏi nhất
ở Tokyo", hắn huơ súng, xộc về phía tôi, phỉ ra một câu nói kiểu như "nằm
xuống đất" nhưng rất khó nghe bởi cái giọng the thé của hắn và vì tôi