Lão vứt tiền xuống chỗ tôi bày hàng, sau đó nâng niu đặt chiếc vé
xuống; quay phắt lưng lại và bước đi.
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi đứng yên như trời trồng, không nói được câu
nào. Sau đó, khi biết chắc không có ai nhìn thấy cảnh lúc nãy, tôi cúi
xuống, nhặt lấy tiền và đút vào túi. Kỳ lạ. Tôi gần như cảm thấy xấu hổ vì
đã kiếm được chừng ấy tiền mà không làm gì.
Để gột rửa cảm giác khó chịu này, tôi quơ lấy và xé nát tấm vé. "Không,
tôi sẽ không đi xem trận đấu su mô của lão đâu. Không, lão rùa ạ, không có
gã to lớn nào ngủ trong tôi cả. Không, bố già ạ, lão không mua được tôi
đâu." Mỗi mẩu vé rách tan trong tay tôi là chừng ấy phẩm giá của tôi được
lấy lại.