Đưa cho tôi một tấm vé thôi chưa đủ, lão phải trả tiền cho tôi nếu muốn tôi
đi xem những túi mỡ đập vào mặt nhau. Trả tôi nhiều tiền vào. Cực kỳ đắt
vào.
- Bao nhiêu?
- Gì cơ?
- Bao nhiêu? Shomintsu nhắc lại. Ta phải trả cậu bao nhiêu để cậu đi
xem một giải đấu su mô?
Mặt nghiêm nghị, lão ta thò tay vào túi lấy tiền.
Lão già bản lĩnh đấy, bái phục! Tôi lầm bầm bằng một giọng không quá
cáu kỉnh:
- Đừng nói nhiều nữa, lão rùa. Lão không có tiền đâu. Mua cho tôi một
món hàng nếu lão muốn giúp tôi.
Tôi chỉ xuống những vật phẩm dưới chân mình, xếp thành hàng trên
mảnh khăn trải thẳng xuống mặt đường, lý do tôi phải đứng ở cái góc đầy
người qua lại này trong khi tôi dị ứng với loài người. Lão liếc qua dãy hàng
khoảng một giây rồi lẩm bẩm:
- Ôi không, ta sẽ xấu hổ khi mua những thứ như thế này.
Đúng ở điểm này, lão làm tôi cứng họng vì đó chính là điều tôi vẫn
nghĩ.
Không chú ý đến lời đề nghị của tôi, lão lại đếm tiếp mấy tờ giấy bạc
nhàu nhĩ trên tay mình.
- Cầm lấy, đây là tất cả những gì ta có trên người.