- Không, lão chẳng hiểu gì cả! Không ai hiểu tôi và lão thì càng ít hơn
nữa. Tất cả cái lão có khả năng thấy, tôi nói lão đấy, là những cái không tồn
tại.
- Chuyện cậu dị ứng hả?
- Không, lão ngốc: chuyện tôi là người to lớn ấy!
Hết hơi, tôi vừa nói chuyện nhiều hơn những gì tôi nói trong sáu tháng.
Để cho xong chuyện với lão, tôi xắn quần dài lên.
- Nhìn kỹ đi lão rùa, đầu gối tôi to hơn đùi.
Vào thời đó, tôi vẫn còn tự hào về đầu gối của mình vì chúng xấu xí,
mất cân đối so với cơ thể tôi. Vì căm thù chính mình, tôi chỉ chịu được
những cái trông khủng khiếp trên cơ thể mình; gần như vô thức, tôi phát
triển một thứ mỹ cảm lộn ngược, một thứ mỹ cảm gắn liền với những dị
dạng của mình, bệnh còi xương, hai đầu gối quặt vào trong và yết hầu lồi
một cục.
- Lão thấy chưa bố già, tôi trông giống một con gà. Khớp thì to và chẳng
có cơ xung quanh.
Shomintsu gật đầu đồng ý.
- Khối xương rắn chắc này khẳng định trực giác của ta đã đúng, ông già
hào hứng, có một người to lớn đang ngủ trong cơ thể cậu! Cần phải đánh
thức anh ta dậy, cho anh ta ăn, cho anh ta phát triển.
- Thôi ngay! Tôi không thấy việc trở nên to lớn có lọi ích gì.
- Không à? Cậu thích gầy giơ xương... cậu thích mình gầy gò phải
không?