Shomintsu đã đứng lại, chú ý đến tôi và cũng không nhận thấy câu nói
của lão.
Vì thế, lão nhắc lại rất to:
- Ta thấy một người to lớn trong cậu.
Tôi ngước mắt lên nhìn lão. Lão nhận ra rằng tôi đã nghe tiếng và nhấn
mạnh:
- Cậu không tin ta khi ta khẳng định rằng ta thấy một người to lớn trong
cậu.
- Này lão rùa, tôi cóc quan tâm đến những điều vớ vẩn lão nói! Tôi
không muốn nói chuyện với ai: điều đó làm tôi mệt chết! Lão nghe thủng
chưa?
- Tại sao?
- Tôi dị ứng.
- Dị ứng với cái gì?
- Dị ứng với tất cả.
- Từ bao giờ?
- Người ta cho rằng dị ứng là cái đến bất chợt, vèo một cái, một buổi
sáng khi ngủ dậy bỗng dưng lão bị dị ứng. Đúng là một sự ngớ ngẩn! Với
tôi, dị ứng đến dần dần. Tôi không biết nó bắt đầu từ bao giờ. Tôi chỉ biết
là trước đó rất lâu, tôi không thế.
- Ta hiểu rồi, hiểu rồi..., lão già thì thầm giọng hiểu biết.