máy, đồ Goldo hung! Đúng vậy, thật là tuyệt khi ông không hề do dự, lao
phéng vào kẻ địch yếu nhất, một thằng mới lớn mười lăm tuổi, vô tội. Ông
thậm chí không rút súng ra khỏi bao nữa, đúng là vô địch! Hoan hô! Ông
biết đó là khẩu súng thật mà người ta đưa cho ông ở trường cảnh sát, không
phải khẩu súng nhựa mẹ ông tặng hồi sinh nhật. Ông hiểu sự khác biệt
chưa? Ông mất khả năng phân biệt màu rồi nhưng tôi hy vọng là vẫn còn
biết cái gì làm bằng chất liệu nào. Thật đấy chứ không phải giả đâu!
Khi hắn bảo tôi đứng lên, tôi thấy mặt hắn tái đi, mắt long lên, hàm
nghiến chặt vì tức giận, tôi lập tức ngậm mồm. Đừng bao giờ sỉ nhục một
người Nhật quá giới hạn, néu không anh ta sẽ bắn. Nói thêm một câu nữa,
tôi sẽ trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn trong lúc thi hành công vụ.
Tôi bị đưa về đồn. Người ta hỏi cung tôi. Như thường lệ, tôi không trả
lời bất cứ một câu hỏi nào về thân thế, bố mẹ, gia đình, địa chỉ. Một cục cứt
chó có lẽ cũng nói nhiều hơn tôi, nó sẽ cho người ta các dấu hiệu; tôi thì
không một chút nào.
Tôi làm họ mệt nhừ.
Khi bị bắt, tôi chua ngoa bao nhiêu thì sau đó tôi câm lặng bấy nhiêu.
Không gì lay chuyển nổi.
Quay lại mấy hộp hàng, khi họ mở ra trước mặt tôi, tôi bối rối nhìn vào
thứ họ bày ra và chỉ còn biết thở dài:
- Cháu xấu hổ khi bán những thứ đó.
Cảm thấy phiền lòng - họ chia sẻ với nhau cảm giác ấy - nên họ không
truy cứu nữa.
Sự trơ lì của tôi đã-làm họ chán ngán đến mức không buồn xử lý cũng
không thể chịu đựng được sự bất lực của mình; cuối cùng, giống như các