Vì một lẽ nào đó mà tôi còn chưa biết, tôi nhặt tấm vé lên và nhét sâu
vào túi.
Sau đó, mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu. Đầu tiên là một bà
già, bà này đã làm người qua đường xúm lại khi chỉ trích những cái tôi bán;
tôi chống trả vô ích, càng lúc bà ta càng rống to hơn:
- Thật xấu hổ! Xấu hổ!
- Gì cơ? tôi phản đối. Mấy con vịt nhựa thả vào bồn tắm có gì xấu hổ hả
bà?
- Có những con vịt có ngực, nửa thân trên là đàn bà. Thế còn con này,
với mấy cái núm vú màu đỏ? Trông nó giống người cá hơn là vịt.
- Phải nghe nó hát mới biết chắc chắn được bà ạ, tôi trả lời.
- Con này thậm chí không phải là người cá nữa mà thực sự là một phụ
nữ trần truồng bằng nhựa.
- Thế người ta không có quyền cho phụ nữ trần truồng vào bồn tắm hả
bà?
- Không.
- Thế bà tắm thế nào thưa bà?
- Hỗn láo! Trâng tráo! Đồ mất dạy!
Giận điên người, bà ta bỏ đi. Vụ cãi vã đã làm người hiếu kỳ đứng lại
xem, tôi khám phá ra tác dụng của quảng cáo bằng xì căng đan bởi suốt giờ
đồng hồ sau đó tôi đã bán sướng cả tay.
Bán nhiều đến mức mà tôi không nhìn thấy mấy viên cảnh sát do mụ già
tức điên, sùi bọt mép, đã tố cáo để trả thù tôi, đang đến.