Họ túm lấy vai tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
- Mày có giấy phép, chứng nhận được bán hàng trên phố không?
- Cái này thì...
- Ai cung cấp hàng cho mày? Ai là chủ hàng? Có hóa đơn không?
Các câu hỏi này sặc mùi trường giáo dưỡng nơi tôi sẽ kết thúc đời mình
nếu không nghĩ ngay ra chiêu gì đối phó.
Tôi hét toáng lên, mặt méo xẹo vì đau.
-Ái!
Thấy tôi hét to quá, họ nới tay một chút.
Tôi càng hét tợn.
- Ái! Các chú bóp đúng chỗ bố cháu đánh hôm qua.
Theo bản năng, họ rụt tay khỏi vai tôi và chột dạ, không biết có đang
dính phải một nạn nhân của bạo hành hay không.
Không chậm một giây, tôi vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ cả hàng đi.
Tôi chạy suốt một tiếng trong thành phố, qua nhiều khu khác nhau để
đảm bảo không gặp lại họ và chỉ dừng lại khi hụt hơi, khi ấy thái dương
căng rát, dái tai sung vù, tôi chẳng còn biết mình ở đâu nữa.
Đứng sau đống thùng rác của một cửa hiệu pizza, tôi đã làm một việc
mà lẽ ra không được liều như vậy. Để không phải thấy mình quá cô độc, tôi
mở ba lô, tài sản duy nhất còn sót lại, thế rồi, hai chân xoạc ra trên mặt
đường, tôi rút từ dưới đống quần áo bẩn thỉu ra những bức thư của mẹ tôi,
những thứ tôi đã từ chối mở ra từ nhiều tháng.