- Giờ thì ta có thể hiểu tại sao con bỏ học, tại sao con rao bán những thứ
khốn nạn ngoài đường, tại sao con bỏ chương trình tập đã đề ra: con sợ
phải làm việc do con thấy bố con tự tử vì công việc hoặc là công việc đã
giết chết ông ấy. Một phần trong con cho rằng lười nhác là thận trọng; một
phần trong con muốn bỏ qua hơn là bắt tay vào thực hiện; một phần trong
con cố gắng bảo vệ con, để không phải chết.
Ông chỉ vào ba lô của tôi.
- Con đi chứ?
Tôi hít sâu và kiêu hãnh trả lời:
- Không.
- Con đúng đấy, Jun ạ. Ta nhìn thấy một người to lớn trong con.
Kể từ hôm đó, ý chí của tôi chi phối cuộc sống hằng ngày của tôi nhiều
hơn; bằng cách soi rạng hiện tại và quá khứ của tôi, Shomintsu đã làm cho
ý chí của tôi lại trở nên mạnh mẽ, ông đặt nó vào vị trí thuyền trưởng của
con tàu: tôi đã thực hiện được chương trình tập tạ của mình. Dần dần tôi
cũng lên được vài cân cơ bắp.
Đúng là tôi cũng thường xuyên nản chí; để quay lại con đường mình
chọn, tôi nghĩ đến cuộc nói chuyện của chúng tôi và tự nhắc lại với mình
câu nói của Shomintsu: "Ta đã nói là có thể làm được nhưng không nói là
dễ làm."
- Con tiến bộ đấy, Jun à. Con thua trong thi đấu nhưng con thua một
cách có phong thái.
- Cảm ơn sư phụ.