Vì tôn trọng sư phụ Shomintsu, tôi có trách nhiệm phải cố gắng làm một
điều gì đó, tôi đặt mông xuống cái không gian phi lý này. Răng nghiến chặt,
trán nhăn, tôi tì hàm vào cổ tay và cố gắng tỏ vẻ tập trung tình thần để làm
sư phụ hài lòng.
Vì chán hay để tránh sự buồn chán, ý nghĩ của tôi bắt đầu chạy nhảy
lung tung. Tôi nghĩ đến Ashoryu, đến mẹ tôi. Đột nhiên tôi mất thăng bằng
bởi đang lang thang thì ý thức của tôi lại biến thành ý thức của bố tôi, tôi
trải qua cái cảm giác những giây phút cuối cùng khi ông nhảy qua ban
công... Tôi có cảm giác rơi xuống cùng ông.
Lo lắng, tôi đảo mắt nhìn quanh xem mình có vừa hét lên không; những
người ngồi dọc mảnh đất vuông vắn này không nhận thấy tôi vừa có xáo
trộn, điều này làm tôi yên tâm.
Để tĩnh tâm lại, tôi tập trung sự chú ý của mình vào các đường rãnh mà
cây cào đã để lại trên mặt đất. Mắt tôi nhìn theo chúng một cách uể oải.
Chính vào lúc đó hiện tượng đã xảy ra. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình hoa
mắt.
Dù đang ngồi đó, tôi lại có một cảm giác lạ kỳ. Nó quay tròn trong tôi.
Nó quay tròn quanh tôi. Tôi không biết đột nhiên mình bị một cơn sóng dội
vào hay tôi đang trở thành một con sóng. Có cái gì đó đang hình thành, cái
gì đó to lắm, vĩ đại, ầm I.
Rồi một sức mạnh ùa vào người tôi, thổi phồng tôi, nâng tôi lên, nhấc
tôi lên. Tôi chịu đựng một vụ nổ êm ái, thậm chí còn không đau là khác.
Thân thể tôi bùng nổ một cách sung sướng, bỏ rơi các giới hạn, và da tôi
rách ra, bập bềnh thành nhiều mảnh nhỏ, rời rạc, ở phía trên khu vườn. Khu
vườn đã thay đổi kích thước, những hòn đá thường đã biến thành ngọn núi,
những viên sỏi biến thành hồ, cát biến thành biển mây. Khu vườn nhìn thấy