được đã nhường chỗ cho một khu vườn vô hình, nơi phát ra một thứ năng
lượng làm con người ta sảng khoái.
Trong chốc lát, tôi thức tỉnh từ một cơn ác mộng mà tôi bị cầm tù trong
đó, tôi nhớ lại một thực tế đã bị quên lãng, cái đã làm nên chúng ta. Tôi
thôi không là Jun nữa để trở thành vũ trụ, thành vòng tròn, bất động mà vẫn
dịch chuyển.
Tôi có cảm giác mình trở thành khoảng trống giữa các đồ vật, khoảng
trống giữa con người với con người, khoảng trống giữa các từ đang từ bỏ
các lóp nghĩa của mình, khoảng trống giữa các ý nghĩ đang xẹp dần. Tôi lìa
bỏ tôi, tôi là cái hư vô phía trên tôi, hư vô, cái hư vô là trung tâm thực sự
của thế giới.
- Con Thiền sắp được ba tiếng rồi đấy.
Giọng của Shomintsu buộc tôi phải nhập lại vào thân thể của Jun.
- Gì cơ ạ? Ba tiếng? Con... con... con không thấy thời gian trôi, con...
- Không cần giải thích. Ta hiểu. Thế thì càng tốt. Con đã làm được rồi.
Ta rất mừng cho con.