không bị mất tập trung bởi sự khiêu khích của đối thủ trước trận đấu. Từ
nay, tôi là người chiếm thế thượng phong, là người hút lấy anh ta, hóa giải,
giảm sức mạnh và biến anh ta chỉ đon giản thành một phần của tôi.
Sau đó, tôi luyện satori, trực giác, cách loại bỏ cái tôi khỏi mình và lĩnh
hội những chiêu hiểm hóc. Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu bằng cái
quạt của ông ta, sẽ không còn thời gian để nghĩ nữa hay đúng ra là ý thức
không còn thời gian để nghĩ nữa, lúc đó, phải để cơ thể nghĩ. Trong vòng
vài giây này khi ta không thở nữa, cần phải giáng sấm sét vào đối thủ, dự
đoán chiến thuật của anh ta, nắm lấy khoảnh khắc sơ hở và kết thúc bằng
một thế đánh đem lại chiến thắng.
Ngoài giờ tập thể thao, Reiko ám ảnh tôi, đôi mắt huyền, cái bím tóc
như mun, đường nét thanh thoát của cái cổ, lúc nào cũng mềm mại, thanh
mảnh. Sau vài Chủ nhật, không kiềm lòng được nữa, tôi đi thẳng về phía
Reiko khi nàng đang đợi anh trai.
- Reiko à, em là thứ đẹp nhất anh từng nhìn thấy trên thế giới.
Nàng chớp mắt và nhìn xuống dưới.
- Anh đã đi nhiều nơi chưa?
- Nhiều tháng liền, anh bán những thứ khốn nạn bằng nhựa ở một góc
ngã tư của Tokyo nơi hàng triệu phụ nữ đã đi qua. Không ai trong số họ đẹp
bằng em. Anh dám khẳng định chắc chắn vì anh có kinh nghiệm thực tế:
em là cô gái xinh đẹp nhất nước Nhật..
- Nước Nhật có phải là cả thế giới đâu...
- Anh tin chắc vậy. Anh muốn đi khắp thế giới để so sánh em với tất cả
các cô gái ở đó, nhung chưa đi anh đã tin chắc rằng em sẽ chiến thắng.
- Cái này giống như một lời tuyên bố phải không?