- Liệu hôm nào đó anh có thể mời em đi xem một bộ phim và ăn tối
không?
Nàng mỉm cười.
- Theo anh, tại sao cô gái xinh đẹp nhất Nhật Bản phải đi chơi với một
chàng trai như anh?
- Bởi vì anh là một căn bệnh dịch hạch, một gã hung hăng, một đô vật
tồi, một gã to xác rởm hoặc một gã gầy rởm nhưng anh là một fan thực sự
của em, fan số một của em. Em có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì em
muốn, anh sẽ tuân theo!
- Ngay cả việc đi xem những bộ phim mà chỉ con gái thích?
- Không vấn đề gì. Vì em, anh sẽ thích những thứ con gái thích.
- Chủ nhật tới hãy đợi em ở đây lúc năm giờ.
Trong suốt nhiều tháng, chúng tôi đi xem phim với nhau, những bộ
phim ca nhạc ướt át, những bộ phim hài lãng mạn vì nàng thích được xúc
động và khóc. Tôi thì đóng vai trò người đàn ông, tôi giả vờ là giả vờ thích
những cái đó; trên thực tế, tôi thích những cái đó chẳng kém gì nàng; chỉ
khi ở bên nàng tôi mới kiềm chế cảm xúc; sau đó, khi đã tạm biệt, tôi mới
nức nở khóc trộm.
Tôi không dám hôn nàng, cũng chẳng dám cầm tay; tuy nhiên, điều
chắc chắn là thân thể chúng tôi ngày càng sát nhau trong các buổi chiếu
phim; trong những nhà hàng bình dân nơi chúng tôi ăn tối sau các buổi
chiếu, chúng tôi tìm những chỗ khiến chúng tôi phải ngồi dính vào nhau.
Một hôm, tôi cầm tay nàng và gần như không kịp định thần, tôi hôn tới
tấp lên đó. Nàng rùng mình rồi ngăn tôi lại.