- Em báo trước với anh, Jun à, em sẽ chỉ trao lòng mình cho một người
con trai nghiêm túc.
- Anh yêu em thật lòng mà.
- Em chỉ nói chuyện yêu đương với chàng trai biết chia sẻ những giấc
mơ của em.
- Có anh đây!
- Em chỉ hôn người con trai muốn lập gia đình với em, người muốn có
nhiều con với em và phải nhanh lên.
Một con rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhắc lại một cách vô
thức:
- Nhanh ư?
- Nhanh! Nếu nghĩ quá nhiều đến việc chọn thời điểm lý tưởng để có
con, chuyện sẽ hỏng. Các dì của em cũng từng làm như thế, giờ đây họ
đang mòn mỏi ở tuổi bốn mươi.
Kết luận là gì? Chuyện sinh nở của họ không theo đường tự nhiên nữa,
nó đã trở thành những trang sử thi ở bệnh viện; họ không phải đã mang
thai, không, mà là họ bị bệnh; sau đó, việc cho con bú, rồi giáo dục con cái
trở thành một cuộc đua đầy trở ngại. Các dì của em, có thể nói không ngoa
là họ phải đi thi với các con, rằng họ thành công trong chuyện đó nhưng lúc
nào cũng vào phút cuối, sát nút mới đạt được; em không có cảm giác là họ
hạnh phúc mà chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm. Em không muốn như thế! Nếu
sinh con lúc trẻ, trong chuyển động tự nhiên của tình yêu, mọi chuyện tiếp
sau sẽ cứ tự nhiên mà đến.
- Con gái bọn em nghĩ đến những chuyện như vậy hả?