- Về rất nhiều chủ đề, khối thịt to với bộ óc nhỏ thân mến, con gái
thường buộc phải suy nghĩ cho hai người.
Đến lượt mình, tôi suy nghĩ suốt cả tuần.
Chủ nhật tuần kế tiếp, tôi bắt đầu câu chuyện trong xe buýt trước khi
chúng tôi vào rạp:
- Reiko, anh quá yêu em nên không thể nói dối em. Anh cảm thấy anh
không thể có con.
- Tại sao?
- Bởi anh không biết làm một người con. Vậy nên làm cha thì... Anh sẽ
không bao giờ nuôi dạy con.
Mắt nàng nhòa lệ. Theo phản ứng dây chuyền, mắt tôi cũng thế. Tôi
cảm thấy cần phải biện bạch rõ hơn nữa.
- Nhìn vào kiểu bố mẹ như bố mẹ anh, anh sẽ không lặp lại sai lầm như
thế.
- Chuyện đó thì liên quan gì? Anh đâu có đẻ ra bố mẹ anh đâu.
- Bố mẹ anh cũng không phải là bố mẹ. Mẹ anh là một thiên thần yêu
mọi người như nhau, là một sinh vật không thuộc về thế giới này dù rằng
bà tạm thời ở đây. Bố anh là một cái tên trên hộp thư, rồi là một cái tên trên
bình di cốt. Không có bố mẹ, không có người làm gương, không có hình
mẫu. Anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia đình.
- Rồi anh sẽ sáng tạo ra!
- Anh không có khiếu.
- Làm sao anh biết được?