- Bây giờ, hãy cố gắng không nghĩ đến gì cả.
- Không gì cả ư?
- Không gì cả.
- Như thể con đã chết?
- Không, như thể con là một bông hoa hay một con chim vào mùa xuân.
Đừng nghĩ với ý thức bản thân của con nữa, hãy nghĩ với một thứ ý thức
khác, ý thức của thế giới, nghĩ như một cái cây đâm chồi, như cơn mưa rơi
xuống.
Trong hai tuần, tôi đã thử như vậy. Vô ích. Ỷ nghĩ của tôi vẫn là ý nghĩ
của tôi, ý thức của tôi cứ bì bõm trong ý thức của tôi mà không chịu đi chỗ
khác.
- Không thể được. Lại thất bại, thưa sư phụ. Con phải làm gì đây?
- Chúng ta hãy cùng ra vườn.
- Chúng ta làm vườn ạ?
- Không, hãy cùng ra khu vườn Thiền.
Khi bước vào khu vườn Thiền, tôi suýt quay trở ra.
Trên mảnh đất vuông vắn khoảng hơn chục mét, xung quanh là các băng
ghế làm bằng ván cũ, nằm chình ình mấy hòn đá phủ rêu đặt trên bãi sỏi
cào thành rãnh to và cát được cào thành rãnh mịn. Thật ngu ngốc. Khu
vườn sỏi đá này không những không sống mà tôi cũng không nhìn ra được
làm sao cái tác phẩm của một người làm vườn biếng nhác này có thể khiến
cuộc sống của tôi tốt hơn hay đưa ra một giải pháp cho các vấn đề của tôi.
- Con hãy ngồi xuống và quan sát.