- Hừm, - Stebelkov nháy mắt và phác một cử chỉ bằng tay, đại ý thể
hiện sự đắc thắng của ông ta; đoạn trịnh trọng và bình thản rút từ trong túi
ra tờ báo chắc là mới mua, giở xem trang cuối cùng, hẳn chịu để cho tôi
yên. Chừng năm phút ông ta không nhìn tôi.
- Cổ phiếu của Brest-Graevo không mất giá nhé
! Lên giá là khác!
Mình biết mà.
Stebelkov thân thiện nhìn tôi.
- Về món giao dịch chứng khoán, hiện tại tôi chưa biết mấy, - tôi trả
lời.
- Cậu phủ nhận ư?
- Cái gì kia?
- Tiền.
- Tôi không phủ nhận tiền bạc, nhưng… nhưng tôi cho rằng trước tiên
là ý tưởng, rồi mới đến tiền.
- Nghĩa là, xin lỗi, con người được hợp thành từ nguồn vốn của chính
mình…
- Trước tiên là ý tưởng cao cả, rồi mới đến tiền; không có ý tưởng cao
cả, xã hội sẽ suy sụp vì tiền.
Tôi không biết tôi nổi nóng để làm gì. Stebelkov nhìn tôi hơi ngơ
ngác, như thể nhầm lẫn, song đột nhiên mặt ông ta giãn ra thành một nụ
cười hết sức ranh ma:
- Chuyện Versilov chứ gì? Cứ ấp a ấp úng mãi! Xử xong hôm qua rồi
phải không?
Tôi bỗng nhận ra rằng ông ta biết từ lâu tôi là ai, và có lẽ còn biết rất
nhiều điều nữa. Không hiểu tại sao tôi lại đỏ mặt và cứ nhìn ông ta đăm